“Ý cô là phải giỏi hơn một người đàn ông?”
“Không, giỏi hơn bất kỳ ai, đàn ông hay phụ nữ.”
“Tại sao?”
“Vì khán giả,” Kara giải thích. “Ông Balzac giống như một kỷ lục đã bị
phá: ta mắc nợ điều đó với khán giả. Mọi hơi thở của ta trên sân khấu đều là
vì khán giả của ta. Ảo thuật không thể chỉ tàm tạm được. Ta không thể hài
lòng – ta phải gây kịch tính. Nếu một người trong khán giả phát hiện ra
những động tác của cô, cô đã thất bại. Nếu cô lưỡng lự lâu hơn một giây và
hiệu ứng trở nên đáng chán, cô đã thất bại. Nếu một người che miệng ngáp
hoặc đưa mắt nhìn đồng hồ, cô đã thất bại.”
“Tôi nghĩ cô không thể lúc nào cũng chắc chắn một trăm phần trăm,”
Sachs bình luận.
“Nhưng cô phải thế,” Kara nói giản dị, như thể cô ngạc nhiên vì người ta
có thể nghĩ khác.
Họ đã tới Cirque Fantastique, nơi các buổi diễn thử cho buổi mở màn tối
nay đang diễn ra. Vài chục nghệ sĩ biểu diễn đang đi lại xung quanh, một số
người đã mặc đồ diễn, số khác chỉ mặc quần soóc và áo phông hay quần bò.
“Ôi, trời…” Một giọng cảm thán và thở dài. Là của Kara. Khuôn mặt cô
như của một bé gái, mắt cô phản chiếu màu trắng tinh khôi của khu lều lớn.
Sachs nhảy lên khi có tiếng ầm ĩ phía trên và đằng sau cô. Cô nhìn lên và
thấy hai tấm băng-rôn lớn, ở khoảng cách đến hơn chục mét, đang phần phật
trong gió, lấp lánh trong ánh mặt trời. Trên một tấm băng-rôn có dòng chữ
CIRQUE FANTASTIQUE.
Trên tấm kia là bức vẽ khổng lồ của một người đàn ông gầy gò trong bộ
áo liền quần ca-rô đen và trắng. Anh ta giơ hai cánh tay ra, lòng bàn tay
ngửa lên, mời gọi khán giả vào trong. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt
màu đen, che kín tới mũi, một tạo hình kệch cỡm. Một hình ảnh khó chịu.
Cô nghĩ ngay tới Gã phù thủy, giấu mình sau lớp mặt nạ ngụy trang.
Động cơ và kế hoạch của gã cũng được che giấu.
Kara để ý thấy ánh nhìn của Sachs. “Đấy là Arlecchino,” cô nói. “Trong
tiếng Anh có nghĩa là ‘Harlequin’. Cô có biết commedia dell’arte
không?” Cô hỏi.