Hài kịch Phục Hưng kiểu Ý, một loại hình biểu diễn kịch phát xuất từ Ý và
phổ biến ở châu Âu giai đoạn thế kỷ XVI – XVIII.
“Không,” Sachs nói.
“Kịch kiểu Ý. Nó có từ, tôi không biết nữa, những năm 1500 và đã tồn tại
được vài trăm năm. Cirque Fantastique lấy đó làm chủ đề.” Cô chỉ vào
những băng-rôn nhỏ hơn ở các cạnh lều có hình những tấm mặt nạ. Với
những cái mũi khoằm, những cặp lông mày cong vút, những gò má cao thâm
độc, chúng có vẻ dị thường và đáng sợ. Kara nói tiếp, “Có khoảng một tá
nhân vật mà mọi đoàn kịch kiểu Ý sử dụng trong những vở của họ. Họ đeo
những chiếc mặt nạ cho biết họ đang đóng vai nào.”
“Đây là hài kịch à?” Sachs hỏi, nhướng mày khi nhìn vào một chiếc mặt
nạ mặt quỷ dị thường.
“Tôi nghĩ họ gọi đó là hài kịch đen. Harlequin không hẳn là một nhân vật
người hùng. Anh ta không hề có đạo đức. Tất cả những gì anh ta quan tâm
chỉ là đồ ăn ngon và gái đẹp. Và anh ta thoắt ẩn thoắt hiện, khiến ta bất ngờ.
Một nhân vật khác, Pulcinella, là kẻ thích thú trò tàn ác. Anh ta chơi khăm
người khác bằng những trò hết sức xấu tính, ngay cả với người yêu của anh
ta. Rồi còn có một bác sĩ chuyên đầu độc mọi người. Giọng nói lý trí duy
nhất thuộc về một người phụ nữ, nàng Columbine.” Kara nói thêm. “Một
trong những điều tôi thích về kịch Ý là vai của cô ấy thực sự do một phụ nữ
đóng. Không như ở Anh, phụ nữ không được phép diễn kịch.”
Tấm băng-rôn lại bay phần phật. Đôi mắt của Harlequin có vẻ hơi liếc
xuống chỗ họ như thể Gã phù thủy đang tiến lại gần, gợi nhớ lại cuộc lục
soát ở trường Âm nhạc trước đó.
Không, chúng tôi không có bất cứ đầu mối nào về việc gã là ai hay đang
ở đâu…
Cô quay đi và thấy một tay bảo vệ tiến lại, nhìn vào đồng phục của cô.
“Giúp được gì không, sĩ quan?”
Sachs yêu cầu gặp viên giám đốc. Người đàn ông giải thích rằng ông ấy đi
vắng, nhưng họ có thể nói chuyện với người trợ lý.
Vài phút sau, một phụ nữ thấp người, gầy gò, vẻ khó chịu – da ngăm, như
dân gypsy – bước tới.