“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Cô ta hỏi với giọng mơ hồ.
Sau khi giới thiệu, Sachs nói, “Chúng tôi đang điều tra hàng loạt vụ án
xảy ra trong khu vực này. Chúng tôi muốn biết liệu có ảo thuật gia hay nghệ
sĩ biến y nào xuất hiện trong buổi diễn không.”
Sự lo lắng lộ ra trên mặt người phụ nữ. “Có, tất nhiên là chúng tôi có,” cô
ta nói. “Irina và Vlad Klodoya.”
“Xin đánh vần tên họ cho tôi.”
Kara gật đầu khi Sachs viết những cái tên đó ra.
“Tôi biết họ, chắc chắn. Họ từng biểu diễn ở Đoàn xiếc Moscow vài năm
trước.”
“Đúng,” người trợ lý xác nhận.
“Họ ở đây cả buổi sáng chứ?”
“Phải. Họ diễn thử cho tới khoảng hai mươi phút trước. Giờ họ đang đi
mua sắm.”
“Cô dám chắc rằng đây là khoảng thời gian duy nhất họ vắng mặt chứ?”
“Tất nhiên. Tôi đích thân giám sát việc tất cả mọi người đang ở đâu.”
“Còn ai khác không?” Sachs hỏi. “Có thể là ai đó được đào tạo về nghệ
thuật tạo ảo giác hay ảo thuật? Ý tôi là, ngay cả khi họ không trình diễn.”
“Không, không còn ai cả. Chỉ có hai người đó thôi.”
“Được rồi,” Sachs nói. “Sẽ có hai cảnh sát đậu xe bên ngoài. Họ sẽ có mặt
ở đây trong khoảng mười lăm phút nữa. Nếu cô có nghe về việc ai đó làm
phiền các nhân viên hay khán giả của cô, hoặc có hành động đáng ngờ, xin
hãy báo ngay với cảnh sát.” Đây là đề xuất của Rhyme.
“Được, tôi sẽ nói với tất cả mọi người. Nhưng cô có thể cho tôi biết là có
chuyện gì không?”
“Một người đàn ông với kinh nghiệm ảo thuật có liên quan tới một vụ án
mạng xảy ra hôm nay. Không có gì liên quan tới buổi diễn của quý vị, nhưng
chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn.”
Họ cảm ơn người trợ lý, cô ta chào tạm biệt một cách khó chịu, có lẽ lấy
làm tiếc vì đã hỏi lý do của chuyến thăm.
Ra đến bên ngoài, Sachs hỏi, “Câu chuyện của những nghệ sĩ trình diễn
đó là gì?”