- Không! Đêm nay mình cần vô tiệm thuốc.
- Thôi được! Đường ai nấy đi! Bồ chờ mình ở tiệm thuốc để mình cùng về.
Hai người ăn vài chén cơm thố với thịt xá xíu cho chắc bụng rồi chia tay.
Hai Vĩnh xuống tiệm thuốc ở đường Lơ-pheo còn Bảy Rô lên xe kéo tới
sòng bạc.
- Chúc bồ may mắn, Hai Vĩnh vẫy tay chào bạn.
***
Tiệm thuốc có một khuôn mặt riêng biệt, không giống nơi nào. Trước cửa
không treo biển hiệu mà chỉ gắn một bảng trắng kẻ hai chữ RO (Régie
Opium) tức là Công quản thuốc phiện.
Khi Hai Vĩnh đẩy cánh cửa gió gắn kính màu xanh lục bước vào trong
tiệm, anh để lại sau lưng bao huyên náo, phiền muộn ngoài đời. Mùi thuốc
phiện nướng bốc lên thơm phức như thúc giục bạn bước nhanh vào. Các bộ
ván gõ bóng loáng với những chiếc gối sành mát lạnh như vẫy tay chào mời
bạn ngả lưng.
Bàn đèn và dọc tẩu sẵn sàng đưa bạn phiêu diêu, từ bỏ cuộc đời đầy lo âu
đến một thế giới thanh thản không chút ưu phiền.
- Cho một ngao xây- Hai Vĩnh cúi xuống tấm cửa nhỏ tí ti, vừa đủ thò bàn
tay vào trao tiền và nhận thuốc phiện rót trong vỏ sò. Cửa nhỏ như cửa ghi-
sê bưu điện bán tem. Xong anh đi thẳng vô trong, chọn chỗ nằm ưng ý.
Anh cởi áo sơ mi mắc lên móc, cởi giày rồi nằm xuống ván, kê đầu trên gối
sành phết men xanh. Trong buồng thuốc, một lão ốm tong teo lui cui rót vài
giọt đen sệt vào vỏ sò, thận trọng như một chủ hiệu kim hoàn cân vàng trên
cân tiểu ly- vì đây cũng là vàng. Một a xẩm mang vỏ sò vàng đen ấy đến
tận nơi Hai Vĩnh nằm. Anh ra dấu bảo a xẩm làm thuốc cho mình. Với
ngón tay điêu luyện, ả điều khiển các giọt đen sệt ấy trên ngọn đèn dầu như
một nhà ảo thuật. Không mấy chốc, dọc tẩu đã nạp. Hai Vĩnh rít một hơi.
Khói thơm từ mũi phả ra cuồn cuộn. Anh có cảm tưởng như thoát trần, thân
xác nhẹ nhàng như bay bổng trên mây. Làm đủ một cặp, thấm thuốc anh
nằm đê mê, nửa say nửa tỉnh. Bao nhiêu ưu phiền, nghèo túng, thất tình đều