nghị thống nhất lực lượng. Hai Lung là con nhà giàu làm nghề lưới biển bị
phá sản. Đang học ban tú tài, anh xin qua học trường Bá nghệ để sớm đi
làm kiếm sống. Tốt nghiệp, anh bị bắt đi hạ sĩ quan trong đại đội 7 lính thợ
pháp thuộc địa (ème Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie Coloniale –
COAC). Đến lúc Nhật đảo chánh Pháp, Hai Lung trốn về Gò Công và được
giao chỉ huy quân đội Cộng hòa tự vệ, lực lượng trên ba trăm quân. Anh rể
Hai Lung là Maurice nhắn Hai Lung về giữ chức phó tỉnh trường, nhưng
Hai Lung viết thư nói rõ mỗi người một mặt trận. Đất ai nấy giữ. Đơn vị
của Hai Lung có điểm đặc biệt là bộ ba chỉ huy đều là cựu học sinh trường
máy do Tây đào tạo, đó là trường Kỹ nghệ thực hành. Hai chỉ huy phó của
Hai Lung là Ba Trứ và Ba Hậu.
Tới Bình Đại, Ba Dương triệu tập hội nghị bàn về phối hợp lực lượng giải
giới Đệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp đã có hành động quân phiệt làm
nhân dân ta thán. Đến dự có Hai Lung, Trương Văn Giàu, Bùi Sĩ Hùng.
Trương Văn Giàu là chỉ huy Cộng hòa Vệ binh, Bùi Sĩ Hùng là sinh viên y
khoa. Đang hội nghị tại Giao Hòa thì nghe tin Tây sắp tấn công. Hai Lung
dàn quân nghênh chiến, còn Ba Dương rút qua sông Ba Lai đóng tại Châu
Phú theo kế hoạch đã định.
Hai chiếc Xpít-phai (Spitfire) lên bắn phá dọn đường cho bộ binh. Trong
lúc chưa đào phòng tuyến, Ba Dương chạy ra cây rơm sau nhà trú quân.
Ông xoay quanh cây rơm vừa tránh đạn vừa ra lệnh cho đơn vị tản khai.
Không may trúng đạn tử thương. Cái chết bất ngờ của Ba Dương khiến lực
lượng Bình Xuyên trên đường hành quân xa phải quay trở về.
Ăn Tết được vài ngày, Năm Hà đang ở Tam Thôn Hiệp thì trình sát thuộc
đại đội 2 chi đội 3, tốc xuồng về báo tin buồn: “Anh Ba Dương tử trận ở
Bến Tre rồi anh Năm ơi!”. Tin như sét đanh bên tai khiến mọi người bàn
hoàng. Năm Hà nhớ lại ngày ra đi, anh Ba dặn riêng: “Chú phải giữ kỹ anh
em, đừng để chúng xách súng đi lung tung. Bây giờ mình là bộ đội cách
mạng rồi”. Càng suy ngẫm, càng thương tiếc không nguôi…
*
* *