Rô, Ba Tần ngạc nhiên:
- Bữa nay không đánh xe sao anh Bảy?
Bảy Rô hầm hầm:
- Tiền tao mày đánh lận vét hết, tao đâu còn tinh thần đánh xe...
Ba Tần cười vui vẻ:
- Nói gì lạ vậy anh Bảy? Tôi đánh lận hồi nào? Đâu phải một mình tôi với
anh? Sòng bạc cả chục người...
Bảy Rô nạt ngang:
- Tao biết mày đánh lận! Mày phải trả lại tao...
Ba Tần cười lớn:
- Làm gì có chuyện ăn rồi trả lại! Anh chơi bời cũng đã lâu, sao không biết
luật giang hồ?
- Mày nhất định không trả hả? Ừ một tiếng nghe coi?
Ba Tần vừa ừ một tiếng, Bảy Rô mở con dao cái “rẹt”, lao tới như ánh
chớp. Ba Tần lách ngang nhưng con dao đã đâm lút cán vào giữa ngực. Hắn
chỉ kịp rú lên hai tiếng “chết tôi” rồi gục xuống. Bảy Rô rút dao ra, máu
ngập tới cán. Từ vết thương, máu bắn ra ướt áo pyjama màu hột gà. Nhìn
Ba Tần lăn lộn dưới đất, Bảy Rô điếng hồn. Cơn giận tan biến từ bao giờ,
nhường lại cho nỗi lo sợ: lẽ ra mình chỉ nên để thẹo nó thôi. Bây giờ lỡ tay
như thế này, Ba Tần mà chết thì mình cũng lãnh án chung thân khổ sai!
Làm sao đây? Chỉ còn nước “dĩ đào vi thượng”. Miệng nói chân chạy. Thì
giờ cấp bách, Bảy Rô không kịp về nhà cho vợ hay. Anh chạy như bị cọp
rượt sau lưng. Tiếng người la ó phía sau càng khiến anh phi nhanh. Chừng
hai chân đã mỏi, Bảy Rô vẫn tiếp tục rảo bước. Dần dần đầu óc anh tỉnh táo
lại. Anh thấy rõ cuộc đời mình “quẹo cua thật gắt”. Đang là một người tự
do, anh trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. “Nay mai, khi làng
lính được trát truy nã tên Nguyễn Văn Rô, tự Bảy Rô, nghề đánh xe thổ
mộ, ngụ tại ấp Rạch Đỉa về tội cố sát tên Lê Văn Tần, tự Ba Tần, mình sẽ
trốn chui trốn nhủi nơi nào đây? Có nên đến nhà làng nạp mình lãnh án hay
tìm vào Hố Bần làm lục lâm thảo khấu?”. Ra tới bến đò, Bảy Rô lưỡng lự
một lúc rồi rẽ trái, đi cặp bờ Kinh Tẻ hướng về phía cầu Rạch Ong. Anh có
một người quen ở xóm khuân vác sát nách hãng đóng tàu của Nhật, hãng