Nichinăn, Bảy Rô tính tạm tá túc nơi đây nghe ngóng tình hình.
Người quen của Bảy Rô tên Chơn, nghèo nhất vùng, nhưng cũng là tay
ngang bướng nhất vùng. Thuế thân mỗi năm bốn đồng rưỡi, nếu quyết tâm
thì Chơn cũng có thể đóng như mọi người. Anh chỉ cần nhịn ăn mười ngày
công là có đủ năm đồng. Nhưng Chơn nghĩ rằng đóng thuế thân là nhục vị
“ta là con người, không là con trâu, còn bò mà phải đóng thuế cho Tây”.
Thế nên quanh năm suốt tháng, anh không có một tờ giấy lận lưng, chỉ
loanh quanh trong vùng chớ không dám léo hánh đi xa. Ai mướn gì làm
nấy, túng quá mượn xuồng bà con vô Hố Bần xắn đất đem bán cho nhà giàu
lấp hào hố, xây nền nhà. Thời ấy đạo quân nghèo rớt mồng tơi “gặm đất
cục mà sống đời” cũng khá đông. Không bao lâu vùng Kinh Cây Khô trở
thành nê địa, đất lùi tới đâu, nước tràn tới đó; bần, mắm thi nhau mọc rậm
rịt; do đó mà có tên Hố Bần. Nhờ địa thế hiểm trở, làng lính ít khi lui tới,
Hố Bần trở nên giang sơn của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Đến tá túc với thằng Chơn, Bảy Rô biết sớm muộn gì mình cũng đi vào con
đường cùng, nhưng giữa Hố Bần và Khám Lớn, anh biết phải chọn nơi nào.
Chú thích:
(1) Pôlitique (tiếng Pháp) chính trị