Bảy Rô quạu đeo:
- Ăn thua là chuyện thường. Đằng này mình bị thằng Ba Tần đánh lận vét
hết tiền mới đau chớ.
Hai Vĩnh kéo Bảy Rô ra ngoài:
- Có chắc là nó đánh lận không?
- Chắc chớ! Bài nó làm dấu hết mà mình không biết! Bộ bài mình mới mua
trong tiệm, vậy mà nó làm dấu hồi nào mới tài chớ!
Hai Vĩnh lắc đầu:
- Không phải làm dấu đâu! Nó đánh kiếng đó, Ba Tần sở trường về môn
này...
Cờ bạc mà con mắt không lang, hai tay không lẹ thì kể như đem thịt nạp
cho chằn. Thôi bỏ qua đi bồ!
- Bỏ qua sao được! Đồng tiền mồ hôi nước mắt mà!... Thằng Tần phải trả
bằng máu!
Hai Vĩnh nhìn Bảy Rô trân trân:
- Thiệt chơi? Ba Tần giỏi võ, từng thượng đài, lại khỏe hơn bồ!
Bảy Rô vỗ ngực:
- Thằng Rô này nói là làm! Nó giỏi võ, đánh không nổi thì chém được
không?
- Đừng nóng chú Bảy!- Hai Vĩnh khẽ vỗ vai bạn. Nhưng Bảy Rô hất tay
Hai Vĩnh ra:
- Chém nó rồi vô Khám Lớn chờ lãnh án chung thân cũng mát dạ!
Hai Vĩnh ngỡ Bảy Rô cháy túi đâm khùng, ngủ một đêm thế nào anh ta
cũng sáng suốt hơn nên không nói gì thêm.
Cả hai về đến Rạch Đỉa thì đã quá nửa đêm.
***
Sáng sớm, Bảy Rô đã chờ sẵn tại cầu Rạch Đỉa. Anh biết Ba Tần sáng nào
cũng đón xe ngựa ra bến đò uống cà phê. Anh thủ con dao nhỏ- loại dao
con chó rất bén, lưỡi dài sáu phân, xếp vô mở ra dễ dàng nhanh chóng. Anh
đi đi lại lại, ruột nóng như lửa đốt. Một lúc lâu Ba Tân xuất hiện. Thấy Bảy