Bình Xuyên nên tôi đề nghị chúng ta phải thận trọng. Để cho vấn đề thêm
sáng tỏ, tôi tình nguyện lên quân khu chất vấn các anh Nguyễn Bình và Hai
Trí.
Bảy Viễn cắt ngang:
- Không được! Đi lên trên đó chẳng khác gì anh tự ký bản án tử hình!
- Dù có chết tôi cũng cam tâm! Tôi phải đến tận nơi để gạn đục khơi trong.
Bình Xuyên chúng ta có rất nhiều công trạng trong công cuộc kháng Pháp,
lẽ nào người ta lại tính chuyện đó? Xin hội nghị quyết định xem tôi có nên
đi quân khu hay không?
Với sự vận động của ông Tám Mạnh, đa số bỏ thăm tán thành. Với hai
phần ba phiếu ủng hộ, chuyến đi quân khu của Hai Vĩnh được đại hội thông
qua. Bảy Viễn tỏ ý lo ngại:
- Ta phải cho một đại đội chủ lực theo hộ tống anh Hai Vĩnh, mỗi chi đội
phải rút hai tiểu đội cứng để thành lập ngay.
Hai Vĩnh khéo léo từ chối:
***
- Đường từ đây lên quân khu rất xa xôi cách trở, phải băng qua sông qua lộ.
Nếu đi rầm rộ như vậy, địch hay chặn đánh, biết bao giờ mới tới? Tôi muốn
đi một mình dễ xoay trở.
- Đâu được! Rừng nào cọp nấy. Hai Vĩnh là hùm xám của Bình Xuyên,
nhưng về quân khu mà không có lực lượng thì nói ai nghe?
Cực chẳng đã, Hai Vĩnh phải nhận một đại đội “cứng” gồm 14 tiểu đội với
14 trung liên Brenn. Việc bầu ban chỉ huy cũng khó bởi 7 chi đội đưa 7 đại
đội trưởng thuộc hạng cừ.
Cũng trong đại hội này, Bảy Viễn trở lại vấn đề bầu ban chỉ huy thống nhất
bộ đội Bình Xuyên lúc bấy giờ lấy tên Liên khu Bình Xuyên. Đã được cha
con Tám Mạnh vận động, các chi đội trưởng và phó bầu Năm Hà tư lệnh
liên khu, Sáu Đối, phó tư lệnh và Nguyễn Đức Huy chánh ủy. Đây là một
cuộc bầu quan trọng, Bảy Viễn không nắm được liên khu như dự tính,