cô Tư thấy nét ưu tư của chồng:
- Có việc gì mà coi anh lo nghĩ quá vậy?
Hai Vĩnh:
- Pháp đang cố kéo giáo phái chống kháng chiến. Pháp cũng đang cố nắm
lấy Bảy Viễn để kéo Bình Xuyên. Anh phải gặp Khu trưởng Nguyễn Bình
để tường trình mọiviệc.
Cô Tư lo lắng:
- Chừng nào anh đi?
- Ngày mai.
- Em có thể giúp anh được gì không?
Hai Vĩnh cảm động ôm vai vợ:
- Chuyện quân sự, em biết gì mà giúp… Nhưng em có thể giúp anh về việc
này…
Cô Tư hăm hở:
- Việc gì đó anh?
- Trong chi đội mình có nạn ghẻ lở đang lan rộng, coi bộ các cô y tá không
trị nổi…
Cô Tư thở dài:
- Em cũng thấy như vậy. Các cô y tá có cho em biết là các cô rất ngại đến
các tiểu đội.
- Tại sao?
- Anh không biết à? Tại vì các anh chiến sĩ của mình chỉ có bộ đồ dính da.
Khi tắm giặt thì…
Hai Vĩnh chợt hiểu:
- Vải xi-ta xấu quá, đã mau mục mà lại dễ chứa rận… Mình cố kiếm vải
Xiêm may quần áo cho anh em. Nhưng trước mắt phải làm sao trị cho dứt
chứng ghẻ lở. Em có cách nào không?
Cô Tư suy nghĩ một lúc:
- Các cô y tá phần lớn là nữ sinh hay mắc cỡ. Nếu có chồng con rồi thì việc
đó… cũng là chuyện bình thường.
Hai Vĩnh khuyến khích:
- Hay là em cùng đi với các cô y tá tới các đơn vị. Mình sẽ đánh kẻng cho