Pháp nhưng hai đạo Cao Đài và Hòa Hảo tuy đông dân số mà chẳng làm
đách gì được! Muốn lấy tiền của Tây thì phải có lực lượng quân sự hùng
hậu. Bởi vậy hai cha đó mới “dụ khị” mình đứng chung trong Mặt trận
Quốc gia chống Việt Minh.
Bảy Viễn ôm đầu suy nghĩ, Mưới Trí nói tiếp:
- Bảy Trân “xưng dựng” tao với mày thật nhẹ nhàng. Nó nói như giả ngộ
mà rất thấm. Chẳng hạn nó nhắc hồi nhỏ đi học, thầy giáo kể chuyện con
mèo thò tay vô lửa khều mấy trái ma-rông để con khỉ ngồi ngoài bốc ăn
tỉnh bơ. Tụi mình là con mèo, còn hai cha Phạm Công Tắc và Huỳnh Phú
Sổ là con khỉ đó. Mày nghĩ coi có đúng không?
Một lúc sau, Bảy Viễn hỏi:
- Bây giờ mày tính sao?
- Còn tính sao nữa! Tụi mình không nên để mấy cha buôn thần bán thánh
chơi gác kèo trên. Chỉ có vậy thôi.
Bảy Viễn lại suy nghĩ:
- Giữa Tây với Việt Minh, phải chọn bên nào đây?
Mười Trí cười lớn:
- Làm tới Khu bộ phó mà còn hỏi lẩm cẩm như vậy sao? Theo Việt Minh
tụi mình mới được như ngày nay, tao chi đội trưởng Chi đội 4, mày chi đội
trưởng chi đội 9 rồi lại nhảy lên làm Khu bộ phó. Còn với thằng Tây như
cò Bazin, đại úy Savani, thằng chúa ngục A-gốt-ti-ni thì tao với mày chỉ là
thằng tù lợi hại cần nhốt cátsô vì đã nhiều lần vượt ngục Côn Đảo…
- Nhưng mới hôm trước đây mày nói Việt Minh tiêu diệt giáo phái, bây giờ
mày trở cờ lẹ vậy?
- Đâu phải trở cờ! Hôm trước tao nghe tiếng chuông của Phạm Công Tắc,
Huỳnh Phú Sổ, nghe sao về báo cáo lại cho mày, báo cáo y nguyên văn,
không thêm bớt. Kế tao lại nghe tiếng chuông thứ hai của Bảy Trấn. Nó là
thằng trí thức, học cao hiểu rộng hơn bọn mình. Nó nói có căn cơ bài bản
hơn hai cho nội kia. Tây đưa Phạm Công Tắc về là để làm tay sai, chúng
muốn nắm Cao Đài chống lại Việt Minh. Chúng cũng mua luôn Huỳnh Phú
Sổ. Tao chưa biết Việt Minh có tính tiêu diệt giáo phái hay không, nhưng
nếu mày là Việt Minh mà hai cha Phạm Công Tắc và Huỳnh Phú Sổ đầu