ngày đêm đú đởn với mấy con quỷ cái trên thành xuống.
Bảy Viễn thở ra:
- Thôi, mày đừng nói nữa. Tao hiểu rồi. Nhưng mày làm mạnh tay quá!
Mười Trí cười:
- Mày còn tiếc rẻ phải không? Bạn sống chết như tao với mày mới khó
kiếm chớ mấy con quỷ cái đó thì muốn bao nhiêu chẳng có? Hai thằng Lâm
Ngọc Đường với Môrit Thiên sẵn sàng cung phụng cho mày mà! Nhưng
tao khuyên mày, từ nay nên chơi bời kỹ, đừng để binh sĩ thấy. Ghe mui ống
của mày thiếu gì, chèo vô chỗ khuất rồi thì làm chay hát bội gì đó tùy ý.
Mười Trí đổi sắc nghiêm nghị:
- Mày vừa bảo tao mạnh tay quá! Nhưng trường hợp gặp gián điệp của
Phòng Nhì, phải mạnh tay mới được.
Bảy Viễn kêu lên:
- Con nhỏ đó là gián điệp à?
Mười Trí gật:
- Nó là gián điệp chánh hiệu. Từ ngày có nó về đây, Chi đội 9 của mày bị
máy bay bắn mấy lần, mày có nhớ không? Mà lần nào cũng bắn trúng bộ
chỉ huy. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa?
Bảy Viễn ngẩn ngơ khá lâu. Khi đã lấy lại bình tĩnh, Bảy Viễn hỏi:
- Mày xuống gặp tao có việc gì?
- Bảy Trấn vừa ghé thăm tao trên đường đi dự ĐẠi hội Nam Bộ. Nó làm
lớn lắm: Chánh ủy khu 9. Mày nhớ hồi ba đứa “chém vè” ở Bến Tranh,
ngày tối cứ thả rểu đánh bài tứ sắc không? Vậy mà bây giờ tao làm chi đội
trưởng, mày làm Khu bộ phó, còn Bảy Trấn thì làm Chánh ủy khu 9! Tụi
mình toàn là số đỏ cả!
Bảy Viễn tò mò hỏi:
- Rồi sao? Có gì hay?
- Bảy Trấn cự tao quá trời. Cự về vụ tao tự động đi dự đại hội giáo phái do
Phạm Công Tắc triệu tập tại Tòa thánh Tây Ninh.
- Cự cái gì? Nó có phải cha mình đâu!
- Ấy, đừng nóng! Để tao nói cho mà nghe. Tụi mình phải coi chừng hai cha
Phạm Công Tắc với Huỳnh Phú Sổ lợi dụng. Hai cha đó muốn nhảy theo