vợ mới cưới của ông Bảy.
Một hôm, Mười Trí từ Bình Hòa xuống tổng hành dinh Bảy Viễn bàn
chuyện cơ mật. Ngày ấy Bảy Viễn có việc đi đâu đó, Mười Trí đi vòng
vòng ngắm giang sơn Ngài Khu bộ phó. Bước lạc qua nhà khách, thấy nàng
ca ve ăn mặc hở hang lạ đời, Mười Trí nhìn sững. Nàng ca ve xác láo hất
hàm hỏi:
- Mày là ai? Ở đâu tới? Vô đây có việc gì?
Mười Trí nóng mặt:
- Tao là tao, còn mày là con nào?
Nàng ca ve cười ngạo nghễ:
- Tao là bà Khu bộ phó biết chưa, đồ nhà quê!
Mười Trí giận rụn:
- Mày là con đĩ chó chứ bà Khu bộ phó gì! Thằng Bảy Viễn không biết dạy
vợ thì dạy dùm nó vậy – Mười Trí móc súng nổ một phát vỡ sọ nàng ca ve.
Bắn xong, ông ung dung đi tìm Bảy Viễn. Không bao lâu thì Bảy Viễn về.
Mười Trí đưa khẩu súng còn bốc khói ra trước mặt Bảy Viễn:
- Vợ mới cưới của mày hỗn láo, tao vừa trị tôi, bây giờ mày tính sao với tao
cũng được.
Bảy Viễn tái mặt, chạy qua nhà khách. Nàng ca ve nằm sõng sượt, tim đã
ngừng đập. Bảy Viễn giận run, mặt hầm hầm, đi tới đi lui, mắt trừng trừng
nhìn Mười Trí. Mười Trí vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, khẩu súng sáu
đặt trên bàn như chờ đợi.
Một lúc sau, Bảy Viễn nguội lại, ra lệnh cho nhân viên tẩm liệm người xấu
số đưa đi chôn. Đêm ấy Bảy Viễn uống rượu say mèm. Hắn tiếc một bóng
sắc kiều diễm hiếm có.
Qua ngày sau, chờ khi Bảy Viễn đã tỉnh hẳn, Mười Trí nhỏ to:
- Đàn ông thằng nào cũng háo sắc. Chỉ có mấy thằng liệt dương mới dửng
dưng với gái đẹp. Nhưng mày đã đi quá trớn. Mày để con đĩ chó đó lộng
hành quá. Tao là bạn nối khố với mày mà nó dám vô lễ với tao. Nó đúng là
quỷ nhền nhện hiện hình để hại mày. Nên nhớ binh sĩ Bình Xuyên có ý
thức chính trị chớ không phải đám lâu la dốt nát của mình thời xa cưa đâu.
Chúng nó chiến đấu, sống chết không phải để cho bọn chỉ huy như mày