Tiểu đội trưởng Điền theo bảo vệ Kiều Mạnh Giá liền bắn Phạm Hữu Đức
bị thương. Vệ sĩ Tư Đức bắn Điền chết tốt. Tự thấy mình đã gây ra hai cái
chết cho Giá và Điền, Tư Đức tự kết liễu đời mình.
Mười Trí kết luận: “Do Hai Trí đa nghi như Tào mà trong một lúc ta mất ba
cán bộ quân sự tài giỏi! Mình biết Tư Đức chết oan vì dòng họ Phạm của
Tư Đức tham gia cuộc khởi nghĩa đánh dinh quan lớn Ca (Trần Tử Ca) chủ
quận Hóc Môn. Đó là đời ông nội. Qua đời cha, than gia Hội kín bị đày đi
Côn Đảo với Nguyễn An Ninh rồi chết ngoài đảo.
Còn Tư Đức thì sáng lập Đệ Tam Cộng Hòa với Nguyễn Hòa Hiệp. Khi
Hiệp đầu Tây, Tư Đức ở lại được Nguyễn Bình giao Chi đội 5.
Bảy Viễn hỏi:
- Hai Lung có bị nghi ngờ?
- Bị chớ! Bởi Hai Lung là tổng chỉ huy phó cuộc mít tinh đó. Khi được mời
lên văn phòng Bộ Tư Lệnh, Hai Lung đường hoàng xin gặp Chính ủy tức
Hai Trí chứ không thèm tiếp chuyện với cán bộ điều tra tên Thơm. Hai
Lung nói với Hai Trí:
- Chính ủy muốn hỏi Hai Lung có cách mạng triệt để không? Muốn biết
điều này phải chịu khó theo dõi quá trình chiến đấu của Hai Lung. Kháng
chiến gian khổ vô vàn, nhưng Hai Lung không bỏ cuộc. Mặc dù có nhiều
cơ hội để trở lại cuộc sống nhung lụa, chính ủy dư biết anh rể Hai Lung là
Maurice, tỉnh trưởng Gò Công đã nhiều lần gởi thư ân cần mời Hai Lung về
để giao ghế phó tỉnh trưởng…
- Hai Lung không nên thắc mắc. Đây chỉ là thủ tục cần thiết. Không ai dám
nghi ngờ lòng chung thủy với cách mạng của Hai Lung đâu. Thôi vậy là đủ
rồi. Hai Lung có thể ra về…
Nghe chuyện của Phạm Hữu Đức, Bảy Viễn giật mình lẩm bẩm: “Giòi
trong xương giòi ra”.Và tự nhiên hắn nghĩ ngay tới Tám Tâm. Từ ngày đầu
quân vào Chi đội 9, Tám Tâm là thư ký văn phòng rất đắc lực, có tài viết
diễn văn cho Bảy Viễn đọc. Nhưng chính cái tài viết văn này đã khiến Bảy
Viễn sinh nghi. Câu kêu gọi anh em binh sĩ Bình Xuyên “nên đề phòng
những kẻ bất lương sống phè phỡn trên xương máu đồng đội” đúng là Tám
Tâm có ý chia rẽ cấp chỉ huy với binh sĩ. Năm Tài đã để ý Tám Tâm là rất