sáng suốt, Bảy Viễn cũng cho người bí mật theo dõi hoạt động của Tám
Tâm thì thấy rõ ràng Tám Tâm làm công việc của một chính trị viên mặc
dầu hắn chỉ là thứ ký văn phòng chi đội. Nhiều bài thơ phổ biến trong các
đơn vị tố cáo cấp chỉ huy ngu dốt, tham lam được truyền tay thưởng thức.
Thấu tới tai Bảy Viễn mấy bài, hắn nghi Tám Tâm là tác giả:
… “Thằng hống hách, đứa thì thị uy,
Một phường xấc láo có ra chi.
Mở miệng chửi cha cùng mắng chú
Tánh tình hung tợn, luc ngu si”.
- Mở miệng chửi cha cùng mắng chú… Thằng Tám Tâm ám chỉ mình đây!
– Bảy Viễn mở miệng là chửi thề. Điều đó cũng như ăn cơm, uống nước,
khí trời để thở. Không thể mở miệng mà không chửi thề được!
Chẳng những làm thơ nói xấu các cấp bộ Bình Xuyên, Tám Tâm còn dám
động tới Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Vài ngày sau khi Thầy Tư Hòa Hảo cùng
đệ tử ruột là Năm Lửa rời Tổng hành dinh Bảy Viễn thì có bài thơ “Nhắn
Giáo chủ” phổ biến trong các đơn vị.
… ‘Thầy tu mà chẳng phải thầy tu
Tu đặng bao lâu, mấy cửa chùa?
Máu chảy đầu rơi Thầy có biết?
Hỏi ai là bạn, rõ ai thù?”
- Rõ ràng Tám Tâm chửi xỏ chửi xiên Phật thầy Hòa Hảo, “thầy tu mà
chẳng phải thầy tu” có nghĩa là “thầy tu mà chẳng phải thù Tây”. Nó chơi
chữ thiệt là tài – Năm Tài giải thích cho Bảy Viễn biết là mình đã “nuôi ong
tay áo”, “nuôi khỉ dòm nhà”.
Bảy Viễn giật mình:
- Đù.m… thằng Tám Tâm ăn cơm tao mà hại tui! Phải cho nó “mò tôm”
mới được! Có vậy mới tránh được cái họ Phạm Hữu Đức.
Bảy Viễn cho gọi một vệ sĩ thân tín tới:
- Hội, mày là thằng Quốc dân đảng bị bắt, không có tao là mày “mò tôm”
lâu rồi. Mày còn nhớ không?
Hội khúm núm:
- Em còn sống tới giờ này là nhờ hồng ân của Ngài Khu bộ phó, đời nào em