bán chăn nuôi gì cũng xôm trò. Chị lạ có tài nấu nướng nhờ có chồng kén
đồ nhậu.
Không mấy chốc mà hai đĩa thịt vịt luộc dọn lên, khói thơm nghi ngút. Thịt
vịt chấm với nước mắm gừng vừa béo vừa ngọt, vừa thơm vừa cay…
Năm Hà mang hết hai chai Mạc-ten cổ lùn Bảy Viễn tặng ra uống mừng Ba
Bay thoát nạn. Rượu vào lời ra, chuyện xưa chuyện nay kế tiếp không đầu
không đuôi nổ như bắp rang. Có điều thích thú là không hẹn mà lại gặp đầy
đủ: Năm Hà, Bảy Rô, Ba Bay, Chín Mập và Năm Mười Ba là năm người đã
thề đồng sanh đồng tử trong đình thần Tam Thôn Hiệp trong đêm mưa gió
sụt sùi tiếc thương Ba Dương tử trận ở Bến Tre…
Rượu được vài tuần, Năm Hà cầm chai rượu lên:
- Tụi bây có biết rượu này của ai cho Bảy Viễn?
- Của bà con trên thành – Bảy Rô “Sao y nguyên văn” lời Bảy Viễn…
- Bà con trên thành, nhưng là ai? Ông Ổi, bà Xoài… phải biết đích danh
chớ…
Tất cả đều chịu thua. Năm Hà nói:
- Đây là rượu của hai thằng Lâm Ngọc Đường và Môrit Thiên. Tụi nó là cơ
sở trên thành của Bảy Viễn. Tụi nó chứa bạc lấy xâu, hàng tháng đem
xuống nạp vào quỹ nuôi quân… Rượu Tây ngon nhưng thằng Tây không
ngon. Mình uống rượu Tây mà nhất quyết không theo Tây, phải không bây?
Tất cả đều cụng ly “côm cốp” sau một tiếng “Phải” thật ăn rập như một đội
đồng ca.