nhất. Mìn vừa nổ là bốn đơn vị ào ra xung phong. Đại đội trưởng Tươi
quyết lập chiến công để tỏ ra xứng đáng với lòng tốt của Hai Vĩnh. Anh hạ
quyết tâm cắm cờ Chi đội 7 lên xe tăng trước nhất.
Phía bên bộ đội Hoàng Thọ, đại đội trưởng Thành cũng quyết lập công đầu
cho đơn vị mình, thế là chỉ trong vòng mấy phút liên quân đã làm chủ tình
hình. Thành và Tươi đều lao nhanh về phía xe tăng chỉ huy địch, lá cờ đơn
vị nắm chắc trong tay. Không ngờ trên xe tăng còn một thằng Tây sống sót.
Nó ló đầu ra ném lựu đạn khiến cả Thành và Tươi chết tại trận.
Trước tổn thất quá lớn lao này, hai đơn vị xung phong bắt cho kỳ được
thằng Tây sống sót kia mổ bụng lấy gan đem về nướng ăn trả thù. Hai Vĩnh
phải can thiệp để anh em bỏ ý định đó.
Đại đội trưởng Tươi tử trận. Hai Vĩnh buồn mấy ngày. Anh đã xây dựng
được một con người mới, hy vọng Tươi sẽ còn đi xa, dự định đưa Tươi lên
nắm tiểu đoàn, nhưng… “mỗi người đều có số, nhân định không thể thắng
thiên định được”. Đó là một cách an ủi trước những chuyện quá sức mình.
Đại đội trưởng Tươi tử trận cũng để lại một kỷ niệm buồn cho cô y tá trẻ đã
từng sống những ngày đẹp nhất đời mình.