qua đây chỉ có vậy thôi?
Mưới Trí phấn khởi nói tiếp:
- Đó là chuyện phòng xa cho mày. Còn mục đích chính của chuyến đi này
là tao qua đây để nghiên cứu chiến trường đánh tàu giải quyết lương thực.
Bảy Viễn mừng rỡ:
- Hay quá! Tao với mày liên quân nghe. Chi đội 4 với Chi đội 9 mà liên
quân đánh tàu giòng ghe là “ăn chắc”.
Mưới Trí cười:
- Mày muốn liên quân cũng tốt thôi. Thật ra thì một mình Chi đội 4 của tao
cũng dư sức làm. Ban đầu chúng tao định đánh tàu cướp súng tại Vàm
Phong Mỹ. Địch chỉ có tiểu đội nhưng có cây ca nông 20 ly. Sau suy nghĩ
lại tao thấy tiếc cả chục ghe chài. Cho nên tao định chọn địa điểm “ăn
hàng” trên địa phận của mày, “ngon xơi” hơn. Vừa lấy súng vừa lấy lương
thực.
Bảy Viễn sợ mất phần:
- Dù sao liên quân cũng bảo đảm hơn.
- Đúng vậy. Cả chục chiếc chài, tao với mày ăn sao hết? Còn phải chia bớt
cho các Chi đội khác trong Liên khu…
Bảy Viễn yên chí hỏi thêm:
- Kế hoạch đánh đấm ra sao? Chắc là cho người mình lên nằm trên tàu?
Mưới Trí gật:
- Thì cũng bổn cũ soạn lại thôi. Nhưng có cái hay là trong đội công tác
thành của Hai Bạc có hai tín đồ Hòa Hảo chánh hiệu. Hai anh này trước
đây thuộc trung đội tiếp tế của Huỳnh Phú Sổ. Sau khi Sổ lâm nạn, trung
đội bị quản thúc ở Hội đồng Sầm. Tao đến lãnh nhưng họ chỉ giao có một
bán đội vì ta đang cần lực lượng dân công để phá đường, đắp cản…
Bảy Viễn trợn trừng:
- Tại sao lại đưa Hòa Hảo trong công tác cướp tàu? Tụi nó “phản thùng” thì
chết ráo!
Mưới Trí cười đầy tự tin:
- Tao muốn chứng tỏ cho mọi người biết đạo cũng như đời, có người tốt kẻ
xấu, và lòng yêu nước không phải là độc quyền của nhóm nào. Hai anh Hòa