tại sao mày lại sợ nó? Tao đã từng dạy mày là “ninh thọ tử bất ninh thọ
nhục”. Bây giờ mày phải trở lại trị nó.
Mau lên, nó hãy còn đứng đó”. Em cắm đầu chạy. Nghe tiếng bà già gọi
giật ngược, em khựng lại nhưng ông già khoát tay biểu tiếp tục. Thằng Tám
Long thấy bộ vó em hầm hừ, toan quay vô nhà nhưng không kịp. Em đã
bay tới phóng một đá song phi khiến nó té văng xuống ruộng, la làng chói
lói, em trở về nhà, ăn chưa xong bữa cơm thì làng lính tới còng tay đưa về
nhà việc. Làng giải lên tổng. Cai tổng Thìn là anh ruột Tám Long. Vậy là
nạp mạng cho chằn rồi! Má em lật đật làm đơn xin giải lên quận. Tám Long
khăn đóng áo dài lên quận quyết ăn thua đủ. Nhưng em may mắn gặp một
ông quận thanh liêm không ưa bọn cường háo ác bá. “Ai gọi chú?”, quan
quận đuổi Tám Long ra, cho má em vào hầu trước. Sau khi nghe má em
giải bày. Ổng phạt em hai ngày làm xâu. Nếu có tiền thì đóng bốn cắc. Em
chịu ở lại làm xâu hai ngày vì nhà nghèo. Tám Long bí mật cho Cai Tược
hai trăm đồng, dặn phải đánh em đúng hai trăm “ma-trắc”. Cai Tược ham
tiền kiếm chuyện đánh đập em đủ hai trăm ma-trắc. Đủ hai ngày, nó còn
chưa chịu thả, má em phải lên quận khiếu nại mới yên. Về nhà chỉ có một
ngày, em ôm gói ra đi, đề phòng bọn tiểu nhân tìm cách tiếp tục ám hại.
- Lâu nay chú ở đâu? Làm gì?- Hai Vĩnh hỏi.
- Em học võ nơi ông Tám Mạnh.
- Vậy à?- Hai Vĩnh vô tình reo lên.
Chín Phải vui vẻ:
- Anh Hai có tới lò võ của ông tám chưa? Đông lắm! Vui ghê!… Nếu anh
Hai muốn thì đi với em.
Không bỏ lỡ cơ hội tốt. Hai Vĩnh theo Chín Phải đến lò võ ông Tám.
- Lâu nay chú ở đâu? Làm gì?- Hai Vĩnh hỏi.
- Em học võ nơi ông Tám Mạnh.
- Vậy à?- Hai Vĩnh vô tình reo lên.
Chín Phải vui vẻ:
- Anh Hai có tới lò võ của ông Tám chưa? Đông lắm! Vui ghê!… Nếu anh
Hai muốn thì đi với em.
Không bỏ lỡ cơ hội tốt. Hai Vĩnh theo Chín Phải đến lò võ ông Tám. Nhà