- Thì Savani nói vậy cho lịch sự. Như vậy là ông ta trọng anh Bảy, chứ
Savani lệnh ông Bảy giao Mười Lực cho Phòng Nhì thì ông Bảy cũng phải
tuân theo…
Bảy Viễn nói với Mười Lực:
- Anh Mười cứ qua bên đó. Tới chiều tôi cho người qua rước. Cưa an tâm
mà đi!
Mười Lực lên xe tới văn phòng Savani. Anh được đưa tới một tấm bản đồ
Rừng Sác to bằng hai tấm đệm treo trên vách. Savani đi thẳng vô vấn đề:
- Tôi nghe nói ông về với Bảy Viễn. Tôi liền xin hỏi mượn ông một ngày.
Xin ông vui lòng cho tôi biết các nơi đóng quân của Bình Xuyên còn lại
trong đó – Hắn trao Mười Lực một cây bút, nhưng xem lại không phải là
cây bút mà là một cây thước, cứ rút ruột ra hoài cho đến khi nó dài cả
thước.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” – Mười Lực than thầm – “Làm sao nỡ
chỉ điểm cho máy bay lên thả bom, bắn giết anh em mình trong đó?”.
- Tôi không biết xem bản đồ.
Savani cười lạt:
- Trung đoàn trưởng mà không biết xem bản đồ thì vô lý quá! Ai tin cho
được.
Mười Lực cau mày biết mình hớ. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao:
- Tôi nói thật! Ông có quyền không tin, nưhng tôi dốt thì chịu dốt. Tôi chỉ
học hết lớp ba trường làng. Rồi đi giang hồ. Đúng là tôi chỉ huy trung đoàn
nhưng tôi chỉ huy trên thực địa chớ không chỉ huy trên bản đồ như các ông.
Nếu cần, tôi sẽ đưa các ông đi.
Đến lượt Savani cau mày: “Thằng dốt mà hãnh diện về cái dốt của mình,
mấy cha Bình Xuyên này không giông ai hết”.
- Thôi được! Nếu ông không biết coi bản đồ thì xin cám ơn ông. – Savani
bảo tài xế đưa Mười Lực trở về tổng hành dinh Bảy Viễn. Mười Lực thở
phào: “Thoát nạn!”.
Nhưng hai ngày sau, Savani lại hỏi mượn lần nữa. Lần này nó không bảo
Mười Lực xem bản đồ mà yêu cầu cho biết nơi đóng quân trên giấy trắng
mực đen. Mười Lực đành cho hắn biết vài nơi đóng quân cũ, trước khi tảo