thanh.
Trời mỗi lúc một trưa, không thấy chúng đá động đến cơm nước hoặc cho
tài xế đưa về. Đến đúng mười hai giờ, lính đem tới một mâm cơm cho hai
người ăn. Từ phòng bên kia Bảy Môn bước ra. Thì ra số phận hai người
luôn luôn ràng buộc với nhau. Trong lúc hai người ăn thì bọn lính Tây võ
trang tiểu liên, tôm xông lui tới nhìn mặt trắng trợn. Lại chờ đến chiều
không thấy động tĩnh gì. Mười Lực ruột nóng như lửa. “Chúng nó định làm
gì mình đây?”. Mãi tới năm giờ chiều mới thấy Năm Tài vâng lịnh Bảy
Viễn tới đòi hai anh Mười Lực và Bảy Môn về. Về đến nhà, Mười Lực thấy
Bảy Viễn còn đứng trước sân hét ầm lên:
- Đ.m. người của tao mà hỏi mượn hoài! Tư Sang qua bắt về, không hỏi
con c. gì hết!
Mười Lực biết đây là mưu mô của Năm Tài vì khi rước anh, Năm Tài đã
nói chuyện khá lâu với Savani.
Một tuần lễ sau, khi đâu đó đã êm xuôi, Bảy Viễn tổ chức tiệc mừng Mười
Lực và Bảy Môn trở về chính phủ Cựu Hoàng. Cố nhiên tiệc có mời Savani
cùng đám sĩ quan Phòng Nhì.
Không rõ ai đó sắp đặt mà Mười Lực ngồi đối diện với Savani. Rượu được
vài tuần, Savani với giọng khiêu khích:
- Ông Mười Lực về đây làm việc với chúng tôi trong tiếng nổ sâm-banh,
ông còn muốn trở về Rừng Sác nữa không?
Giọng thằng Tây nói tiếng Việt lơ lớ sao mà dễ ghét. Mặt Mười Lực đỏ rần.
Anh xô ghế đứng lên, nói như hét vào mặt tên giám đốc Phòng Nhì:
- Xin lỗi ông bạn, ông bạn chưa biết Mười Lực! Mười Lực về thành vì
nhiều lý do không tiện nói ra. Tuyệt nhiên không phải vì rượu thịt như ông
bạn nghĩ!...
Cả buổi tiệc đều dừng đũa lắng nghe. Năm Tài lật đật chạy lại bên Bảy
Viễn nói nhỏ gì đó. Bảy Viễn khoát tay đuổi Năm Tài về chỗ. Mười Lực
mở nút áo sơ-mi ra, ưỡn ngực tới:
- Tôi là người Việt Nam, nhưng nếu có ai đó xúc phạm danh dự thì tôi cũng
dám “harakiri”. – Mười Lực chụp con dao đưa lên, mắt long lanh nổi sao.
- Tôi nói đùa mà ông bạn dễ nóng quá! Thôi ta cụng ly làm hòa với nhau –