Đang cay cú ăn thua, Mười Lực nạt đùa:
- Ông Năm kệ mẹ ông Năm! Tao là ông Mười, tại sao lại sợ ông Năm?
Tên lính hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài. Đúng vào lúc ấy Năm Tài tới.
Trông thấy Mười Lực, Năm Tài bước nhanh tới vô vai:
- Anh Mười!
Từ lâu Mười Lực hận Năm Tài về việc tên này gạ ý cho Savani “mượn”
Mười Lực, bắt xem bản đồ, bắt khai các nơi đóng quân… Giờ đây chính là
lúc “ân oán giang hồ”. Vờ như mải mê chăm chú theo dõi tên tả hổ gạt mấy
hột me. Mười Lực dùng hết sức mạnh thúc một chõ vô ba sườn Năm Tài:
- Không có anh Mười gì hết! Đi chỗ khác chơi! Tao đang thua đây, đừng có
giỡn mặt!
Chừng nghe Năm Tài rú lên, Mười Lực mới quay lại giả vờ xin lỗi:
- Chết không! Anh Năm mà tôi tưởng thằng nào tới mượn tiền. Có sao
không anh Năm?
Năm Tài định “ra oai” với Mười Lực, không dè bị cú “ngựa về ngược”, tức
trào máu họng. Đêm đó hắn tức tốc tìm Bảy Viễn ton hót Mười Lực nêu
gương xấu cho binh sĩ lại còn thúc chõ Năm Tài…
Sáng hôm sau, Bảy Viễn kéo Mười Lực xuống hố cá sấu nói nhỏ:
- Đêm qua thằng Năm Tài bắt gặp anh trong sòng me…
Mười Lực cắt ngang:
- Nó cũng chơi như tôi… mà méc cái gì!
Bảy Viễn ôn tồn:
- Luật đặt ra cho binh sĩ. Chớ cấp bộ lâu lâu đi thử thời vận thì không sao.
Nhưng tôi khuyên anh nên bớt bớt lại. Anh có ăn bao nhiêu thì mấy thằng
cha Tàu cũng lấy lại. Chỉ có xây mả đá, tụi nó mới không lấy lại được…
Mười Lực suy gẫm về câu nói của Bảy Viễn. Câu nói ấy rất thực tế. Chủ
sòng bạc bao giờ cũng phải thắng, có vậy chúng mới mở sòng. Con bạc có
khi thắng khi thua, nhưng thua nhiều hơn thắng. Cho nên sắm nhà sắm xe
không bao lâu thì cầm cố, rồi bán luôn để “nướng” sạch trong sòng bạc.
Mười Lực thấy Bảy Viễn khuyên mình một cách chân thật, vì chính Bảy
Viễn cũng không hề bước chân vào sòng bạc, khác hẳn với các tay anh chị
khác như Ký Huỳnh, Tư Hoạnh cờ bạc với nhau đặt tiền cả bụm vàng… Đó