Chi đội 9 của Bảy Viễn – đa số là dân lao động vùng Phú Thọ - được sát
nhập với Chi đội 7 của Hai Vĩnh để trở thành Trung đoàn 197, tức là Trung
đoàn chủ lực của hai tỉnh Bà Rịa, Chợ Lớn, gọi tắt là Bà-Chợ. Liên chi 2-3
cùng một số bộ phân Chi đội 9 trở thành Trung đoàn 302 rút lên chiến khu
Đ. Các chỉ huy cũng phân tán: Hai Lung về Khu 7, Năm Chảng về Chi đội
1 nay là trung đoàn 301 do Nguyễn Văn Thi nắm thay Hùynh Kỉm Trương.
Ba Trứ về Lý Nhơn phối hợp với đại đội C huyện Long Thành của Lương
Văn Nho, được ít lâu phụ trách đại đội pháo binh của Khu tại Đât Cuốc
trong Đ. Lên bộ, khẩu “cốt che”(1) 75 ly là một gánh nặng. Phải bốn chục
người khiêng lên khiêng xuống xe bò. Kỷ niệm không quên được là trận bị
phục kích trên đường số 15 khi kéo “voi” qua lộ.
Hai Lung cũng có kỷ niệm nhớ đời là phục kịch hạ con “Cọp Ba Móng”
từng gieo kinh hoàng trong nhiều tháng ở chiến khu Đ. Con cọp này từ Là
Ngà vượt sông vô chiến khu. Nó ăn thịt người bỏ lại chiến trừong Là Ngà
nên “ăn quen bén mùi”. Nó bị bắn hư mất một chân nên để lại trên cát chỉ
có ba móng. Từ đó thiên hạ đặt cho nó cái tên “Ông Ba Móng”. Cùng một
lúc, nó xuất hiện ở nhiều nơi: Cây Chanh, Hàng Dài, Ba Hố, Đất Cuốc,
Suối Đỉa, đâu đâu dân chúng, cơ quan cũng đốn cây rào dậu kiên cố. con
Cọp Ba Móng có thể nhảy qua rào cỡ hai thước cõng một con bò trên lưng
chạy đi mấy cây số. Có lần Ba Trứ đi công tác cưỡi ngựa, qua một truông
rừng trông thấy một chiếc áo bông đẫm máu – thêm một nạn nhân nữa của
Cọp Ba Móng vừa bị vồ. Danh sách nạn nhân của Cọp Ba Móng dài sọc,
ông già, con nít, thanh niên, phụ nữ đều có; bộ đội cũng góp phần xương
máu, đại đội phó Xê cũng bị vồ trên đường đi công tác. Không thể để nó
tác oai tác quái mãi được, anh Bùi Cát Vũ cùng một số anh em binh công
xưởng nghĩ ra kế gài mìn trên thi hài nạn nhân, cuối cùng mới diệt được nó.
Hạ được con Cọp Ba Móng rồi, dân chúng và cán bộ trong chiến khu Đ thở
phào nhẹ nhõm. Đây là chiến công không kém trận Chi đội 10 đánh địch
nhảy dù ở Tân Hòa, Mỹ Lộc những năm đầu kháng chiến.
Kỷ niệm đáng yêu nhất đời của Năm Chảng không giống kỷ niệm của các
tạn tiểu tư sản trí thức. Anh rất vui mừng được học lớp văn hóa bổ túc để
chuẩn bị về thành công tác. Năm Chảng không khỏi buồn cười khi nghĩ tới