can thiệp. Tám Tâm đưa biên nhận ra:
- Anh ký tên đây! Tôi tới đây là tôi dám chết. Nhưng anh có sống được
không? Tốt hơn là ta nên ăn nói lễ độ, đoàn kết, thân ái với nhau, phải đẹp
hơn không? Nếu như anh chưa có tiền thì nói với tôi: “Anh cứ theo phái
đoàn. Tiền này tôi sẽ giao cho Bộ Tư lịnh”…
Lần đâu tiên Kiều Đắc Thắng giận chín người mà không dám nổ súng. Tám
Tâm nổi tiếng là thiện xạ trong bộ đội Bình Xuyên và tiếng đồn lan ra tới
Quân khu 7.
Cùng đi một chuyện với phái đoàn Phạm Hùng có phái đoàn thanh niên của
Trần Bạch Đằng, số người hai bên bằng nhau: khoảng ba mươi người. Tới
Bình Thuận, Hai Vĩnh nói với đồng chí trưởng đoàn:
- Đoan thanh niên lúc nào cũng sôi nổi ồn ào. Mình không trách họ, nhưng
nên tách ra vì đi chung dễ bị lộ, tôi sợ không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ.
Hai Hùng gât đầu:
- Đồng chí tinh hơn trinh sát. Đúng, ta nên tách ra.
Đúng như Hai Vĩnh nhận định, địch đã đánh hơi bám sát và tới Khánh Hòa
thì Trần Bạch Đằng bị địch bắt. Đi tới đâu Hai Vĩnh nắm tình hình địa
phương, chuẩn bị chu đáo. Có những đoạn đường phải mang theo người
chín ngày gạo. Đến đoạn Trường Sơn, Hà Hùy Giáp đau khớp xương đầu
gối – bệnh đầu voi – phải uống nước đái gắng gượng tiếp tục lên đường.
Đường đi càng gian khổ, tình đồng chí càng khắn khít mặn mà. Những đêm
dừng chân bên đống lửa rừng, họ kể chuyện đời riêng tư cho nhau nghe, bắt
đầu từ Phạm Hùng, Hà Huy Giáp, Trần Xuân Độ, Hai Vĩnh khiêm tốn,
không dám “múa rìu qua mắt thợ” nhưng được khuyến khích anh cũng bồi
hồi kể lại cuộc đời lưu lạc giang hồ cho tới khi gặp được đồng chí Bảy Trân
tại nhà ông già vợ. Ngày đó đã đem lại ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của
mình…
Phải mất sáu tháng mười hai ngày mới tới nơi Trung ương Đảng đóng. Hai
Vĩnh được giới thiệu học trường Nguyễn Ái Quốc, sau đó được mời tới
thăm Hội đồng Chính phủ ở Tân Trào, Tuyên Quang. Anh hồi hộp mong
gặp Bác. Bỗng Bác bất ngờ xuất hiện khiến nhóm học viên không kịp hô
khẩu hiệu đã chuẩn bị trước.