Tôi với bà nên đứng ngoài, chỉ can thiệp khi nào thấy thằng rể quá tệ,
chẳng hạn như nó cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, hút xách...”.
Kế nghe tiếng bà Tám cắt ngang: “ông đừng có bắc thang cho con nhỏ nó
leo.
Thầy ký ăn trắng mặc trơn không chịu, lại ưng thằng lỡ thầy lỡ thợ, nghèo
xơ nghèo xác…”. Giọng ông Tám cao thêm một chút: “Gả con chớ phân
biệt giàu nghèo. Lấy chồng giàu chưa chắc đã có hạnh phúc. Có khi về làm
mọi không công cho bên chồng. Còn lấy chồng nghèo, có một quan ăn một
quan, có một đồng ăn một đồng, đói cùng đói, no cùng no, như vậy mới là
có hạnh phúc... Bà Tám im lặng một lúc lâu: “Hai cha con ông một phe với
nhau, nó nói già ông cũng nghe. Hai cha con tính sau thì tính. Sau này có gì
đừng có than thở với tôi...”. Lại im lặng một lúc, kế ông Tám trở lại giọng
bình thường, ôn tồn chậm rãi: “Mấy tháng nay tôi có để ý xem chừng tánh
nết của thằng Vĩnh. Tôi thấy nó được lắm. Nó đúng là con nhà nghèo; rất
có hiếu: làm bao nhiêu tiền để dành cho cha mẹ, cho đàn em mua giấy mực,
sách vở. Sánh có chữ “Gia bần tri hiếu tử…” tôi chịu gả con cho những
thằng nghèo mà biết hiếu thảo với cha mẹ, biết nhân nghĩa với bạn bè hơn
là gả con cho những thằng công tử bột, suốt đời chỉ biết ỷ lại gia sản của
cha mẹ và quen thói chỉ tay năm ngón, chồng chúa vợ tôi...”.
Cô Tư biết ông Tám đã thuyết phục được bà Tám cô mừng rỡ, mừng đến
rơi nước mắt, cô muốn chạy ngay lại ông Tám, ôm lấy cha để cảm ơn
những lời nhân ái, đầy sáng suốt. Những lời ấy giúp cô mạnh dạn bước tới
trong việc chọn lựa người bạn đời.