với những người cộng tác, không bao giờ có cảnh “ăn cháo đá bát” như bọn
CIA. Trong bất cứ trường hợp nào, Chính phủ Pháp cũng che chở đùm bọc
các ông.
Trở về tổng hành dinh, Năm Tài trỗi giọng mỹ nhân ngư:
- Thời gian tập kết chuyển quân ở Xuyên Mộc đã kết thúc. Sáng nay, hàng
vạn cán bộ và binh sĩ Việt Minh xuống tàu ra Bắc. Nếu hồi trước mình
không ra đây chiếm một giang sơn riêng biệt thì đời mình kể như tàn rồi. Đi
cũng kẹt mà ở lại càng kẹt hơn…
Bảy Viễn đang xem báo cáo số thu chi về hai sòng bạc Kim Chung và Đại
Thế Giới, nghe Năm Tài một cách lơ đãng:
- Trình bày tiếp đi.
- Làm sao tập kết ra Bắc được, thiếu tướng? Ngoài ấy nghèo mạt. Mỗi khi
vỡ đê là hàng vạn dân chết đói. Năm 1954 có hai triệu dân chết vì thiếu ăn.
Đó là chưa kể thiếu tướng không ưa người Bắc và bọn Cộng sản. Chỉ có
nước ở lại. Mà ở lại thì cũng chẳng yên thân với bọn CIA đâu thiếu tướng.
Bọn này chuyên môn nước cờ “tiên lễ hậu binh”, trước ném tiền ra mua
chuột, sau không cần nữa thì thủ tiêu thanh toán.
Bảy Viễn vốn làm biến suy nghĩ:
- Vậy mình phải làm sao đây?
- Tôi vừa gặp trung ta Savani. Ông ta nhân mạnh là thủ tướng Diệm sẽ
vâng lệnh quan thầy Mỹ đá đít Bảo Đại nhảy lên ghế tổng thống. CIA sẽ
tung tiền mua các giáo phái để làm hậu thuẫn cho nhà Ngô. Trung tá Savani
khuyên thiếu tướng không nên chạy theo đô la. Đồng Franc tuy không nặng
nhưng bền hơn…
- Thôi, mày nói ít thôi! – Bảy Viễn sốt ruột cắt ngang – Lão Savani mà dạy
khôn dạy khéo cho tao hả? Mày hãy nhắn với lão ấy là Bảy Viễn thiếu
tướng với Bảy Viễn giang hồ vẫn là một!...