Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
Chương 55
HÒA BÌNH 54 BÌNH XUYÊN RA BẮC
PHÒNG NHÌ NẮM GIÁO PHÁI CHỐNG MỸ-DIỆM
Theo tinh thần Hiệp nghị Giơ-neo 1954, các cán bộ và binh sĩ ở miền Đông
Nam Bộ tập kết tại Xuyên Mộc, cán bộ và binh sĩ ở miền Trung tập kết tại
Cao Lãnh và cán bộ và binh sĩ miền Tây tập kết tại Cà Mau. Cũng theo tinh
thần này thì thời gian tập kết ở Xuyên Mộc chỉ có 80 ngày, ở Cao Lãnh
100, và ở Cà Mau 200 ngày.
Tình hình khẩn trương, các chiến sĩ gỗ Bình Xuyên nhắn gia đình vợ con
vô Xuyên Mộc, tính chuyện quan trọng là theo chồng tập kết hay ở lại.
Hai Vĩnh và ông Tám Mạnh quyết định đưa hết gia đình ra Bắc. Tất cả
mười một người con của ông bà Tám Mạnh cùng gia đình đều nhất trí ra đi.
Có lẽ đây là gánh đông nhất trong số các gia đình tập kết.
Ông Tám tuy sẵn sàng đi cùng trời cuối đất, nhưng ngày xuống tàu vẫn
ngậm ngùi vì chưa về thăm được mảnh đất Chánh Hưng, viếng mồ đứa con
trai cưng là Bảy Hải. Ông cũng lo ngại cho cô Tư đang mang thai đưa con
thứ năm phải ở lại chờ ngày sinh nở rồi đi chuyến tàu chót tại Cà Mau là
địa điểm tập kết 200 ngày.
Đối với cô Tư vấn đề đi hay ở rất rõ ràng. Học tập hiệp định Giơ-neo, cô
biết “đi là chiến thắng, ở là vinh quang”. Đi hay ở đều có nghĩa vụ chiến
đấu và xây dựng đất nước. Ưu tiền ra Bắc dành cho thanh thiếu niên để
được học tập, đào tạo thành cán bộ chuyên môn, rất cần thiết cho tương lai
xứ sở. “Là một người mẹ năm con, mình phải nuôi dưỡng cho chúng nên
người. Cha mình, chồng mình vì hoàn cảnh xã hội bất công mà không được
ăn học, bây giờ nhất định không để con mình chịu thiệt thòi như thế…” Cô
Tư nghĩ như vậy và bình tĩnh ở lại chờ ngày sinh rồi mới đi sau. Cô vui vẻ
giơ hai ngón tay lên tiễn gia đình cùng các đồng đội đi Xuyên Mộc để
xuống tàu ra Bắc đợt đầu.
*****