Trí ở chỗ đó. Có nhiều người còn đủ hai mắt nhưng không sáng bằng chồng
chị. Đám cưới tổ chức tại ấp Ba Giồng, chủ hôn bên trai là đồng chí Mười
Thìn, Tư lệnh Trung đoàn 300 Dương Văn Dương, chủ hôn bên gái là Tám
Tâm.
Những con người cao đẹp như chị Tư không ít trên hòn đảo đạo Trần. Các
chiến sĩ Trung đoàn 397 đều xem má Chín ở Bà Trao như mẹ ruột. Nhà má
Chín luôn luôn mở rộng cho bộ đội đến đóng, có cá ăn cá, có muối ăn
muối, chan hòa, đắp đổi cho nhau. Không ai quên mối tình mẹ con – mẹ
chiến sĩ và con bộ đội – giữa má Chín và chính trị viên tiểu đoàn Lý Trần
Thức. Thức là người Hà Nam, chiến đấu gan lì đến ho lao, mỗi lần ho máu
ra cả chén. Hai anh Phạm Đình Công và Hứa Văn Yến gửi anh Thức tại
nhà má Chín để điều trị. Có lúc Thức hấp hối vì máu khô nghẹt trong mũi
không thở được. Trong lúc mọi người lắc đầu tuyệt vọng, má Chín vẫn
không chịu bỏ cuộc. “Còn nước còn tát”, má dùng miệng hút máu mủ nghẹt
trong mũi Thức, một cố gắng tưởng như vô vọng nhưng lại hiệu nghiệm:
nhờ đó mà Thức sống.
Hai Vĩnh hãnh diện đã sớm tìm thấy nơi cù lao nhỏ này một “địa linh nhân
kiệt” để đưa Chi đội 7 đến lập căn cứ vào những ngày đầu kháng chiến.
******
Công tác đầu tiên của Hai Vĩnh khi lãnh chức tỉnh đội phó Bà Rịa là xây
dựng căn cứ địa Xuyên Mộc. Sau trận bão lụt năm Thìn (1952) Xuyên Mộc
cũng như tất cả khu rừng miền Đông đều bị tàn phá. Mùa màng thất bát,
dân chúng đói khổ, không ít cán bộ và binh sĩ bỏ ngũ. Để đánh bồi thêm,
địch nhảy dù xuống Xuyên Mộc, càn quét các cơ quan và lùa dân ra rùng
tạm chiến.
Trước tình thế đó, Hai Vĩnh bắt tay vào việc gây dựng lại căn cứ bằng một
trận đánh lớn, điều mà không ai nghĩ tới và cũng không ai mạnh dạn tán
thành khi có người đề nghị. Hai Vĩnh chọn một trung đội cứng của bộ đội
địa phương giận Long Đất, điều nghiên chiến trường, đánh hai trận táo bạo,
thọc sâu, rút nhanh vào khu Sông Ray, tạo thanh thế đồng thời họp huyện