ủy bàn biện pháp giữ dân ở lại xây dựng căn cứ. Thiếu gạo, phải móc cử
rừng ăn lấy sức để trồng khoại mì. Vùng Xuyên Mộc có củ rừng gọi là
Thiên Tuế - có nghĩa ngàn năm – nhưng ăn vô thì ngây ngất vì chất mủ độc.
Phải gọt vỏ ngâm lâu ngày mới ăn không bị say.
Không để căn cứ Xuyên Mộc hồi sinh, địch lấn chiếm lộ 2 bao vây căn cứ.
Huyện ủy Long Điền đóng trên đất Bà Tô bị địch chụp trong thời điểm này.
Hai Vĩnh chủ trương “ăn miếng trả miếng”, đánh biệt kích, thọc sâu rút
nhanh. Ta bắt được tên quan ba tình báo Phạc-đen (Fardel) chỉ huy quận
Lòng Điền và Đất Đỏ suốt mười năm. Địch tung đám Côm-măng-đô đánh
ráo riết vào chiến khu để giải thoát Phạc-đen nhưng không thành công.
Sau khi xây dựng căn cứ Xuyên Mộc xong, Hai Vĩnh lại được giao công
tác xây dựng căn cứ Hàm Tân. Chiến dịch này bắt đầu từ chuyến đi ra Bắc
của đồng chí Lê Duẩn. Đi ngang qua đây, ghé lại nghe báo cáo tình hình,
nhận thấy đồng bào Hàm Tân đói khổ lại bị chia cắt với các khu miền
Trung (vì đây là dải đất cuối cùng của miền Trung, nhưng trên thực tế lại
gắn bó máu thịt với miền Nam), đồng chí Lê Duẩn chủ trương cắt Hàm Tân
giao cho Bà Rịa. Hai Vĩnh được mời dự họp với tỉnh ủy Bình Thuận. Đề
nghị được hội nghị thông qua. Hai Vĩnh bắt tay vào việc xây dựng căn cứ
địa Xuyên Mộc-Hàm Tân. Anh vẫn theo phương pháp cũ: phối hợp nhuần
nhuyễn quân sự với kinh tế, kết hợp dân vận với bình vận, lấy bộ đội và cơ
quan dân chính làm đầu tàu… Tình hình có khó khăn nhưng Hai Vĩnh vẫn
lạc quan: Nhìn ra miền Bắc ta đang đánh lớn, hết chiến dịch Tây Bắc đến
chiến dịch Điện Biên. Địch cố đánh mạnh ở miền Nam Trung Bộ, nhưng đó
chỉ là sự cố gắng tuyệt vọng… Mà cũng chỉ có thể cố gắng đến mùa hè năm
1954…