Vừa từ Nam Hải trở về nước, Hai Vĩnh xin trở vào Nam. Khởi hành tháng
8/51, anh về tới miền Đông vào cuối năm 51. Anh mang thao ba túi tài liệu,
toàn sách của Liên Xô và Trung Quốc. Anh về thật đúng lúc để dự hội nghị
Miền ở căn cứ Dương Minh Châu trong tỉnh Tây Ninh. Sau đó anh được đề
bạt tỉnh đội phó Bà Rịa. Tỉnh đội trưởng là anh Trần Thắng Minh, tham
mưu trưởng là anh Lương Văn Nho
Sau ba năm xa quê, nay trở về Rừng Sác, Hai Vĩnh thấy lòng phơi phới như
con chim tung cánh ngàn phương trở về khu rừng cũ.
Gặp lại vợ con, gia đình ông Tám, anh bồi hồi xúc động. Vui chưa được
bao lâu, anh đón nhận tin buồn. Cô Tư kể cho anh nghe chuyện hy sinh của
Bảy Hải… Trong đám em út, Bảy Hải là người Hai Vĩnh mến thương nhất.
Biết ông Tám buồn vì mất đứa con quý nhất trong nhà, Hai Vĩnh tìm lời an
ủi ông:
- Con người ai cũng phải chết. Bảy Hải chết rồi nhưng tinh thần bất khuất
của Bảy Hải còn sống mãi trong lòng anh em Bình Xuyên và còn sống mãi
trong lòng bà con Chánh Hưng mình. Xin cha bớt buồn kẻo suy giảm sức
khỏe… Còn thằng Quảng thì chắc chắn có ngày sẽ trả nợ máu với nhân
dân. Vay gì trả nấy là chuyện nhãn tiền.
******
Cuộc đời không chỉ là tin buồn mà còn rất nhiều tin vui. Ngày Hai Vĩnh trở
về núi Nứa, Trung đoàn 397 làm lễ cưới tập thể có ba cặp tân lang và tân
giai nhân. Một cặp được Hai Vĩnh đặc biệt chú ý. Cô dâu là y tá Đặng Thị
Tư, vừa tròn đôi mươi, đẹp người đẹp nết, là “bông hoa biết nói của Trung
đoàn”. Chú rể là thương binh Võ Văn Trí quê tận Ninh Bình, Trí là cán bộ
tiểu đội đã xung phong đầu tiên trong trận đánh lô cốt Cần Giờ. Không may
sức ép của quả F.T (phá tường một loại mìn được công binh xưởng của Bùi
Cát Vũ chế tạo vào năm 49) làm anh mù cả đôi mắt. Từ chỗ chăm sóc đến
yêu thường không xa mấy, chị Tư yêu anh Trí, một thanh niên bị thử thách
ác liệt nhưng vẫn không mất tinh thần lạc quan cách mạng. Chị Tư quý anh