Bảy Rô vừa xuống xe đạp, ông Tám Mạnh chạy ra ôm, hai tay đập đập lên
lưng:
- Thầy Bảy! – Rồi ông kêu to lên – Bà nó đâu? Có thầy Bảy tới chơi…
Biểu mấy đứa nhỏ bắt gà…
Bà Tám lật đật chạy ra chào Bảy Trân:
- Ra đây cả nhà nhắc thầy hoài, không biết thầy Bảy được tập kết ra đây
hay là bố trí ở lại để đề phòng tụi nó không chịu thi hành hiệp định đình
chiến…
Hai vợ chồng gọi các con cháu có mặt trong nhà ra “trình diện” khách quý.
Ông Tám vui vẻ nói:
- Ân nhân của gia đình mình đó! Không có thầy Bảy là giờ này mình không
có ở đây…
Bà Tám chân tình:
- Thầy Bảy ở lại đây chơi vài ngày nghe, ở vài ba ngày mới nói hết. Đủ thứ
chuyện…
Bầy cháu tản ra, mỗi đứa một việc, bà Tám xuống bếp làm gà, ở nhà trên
chỉ còn hai người với ấm trà quạu.
Sau khi kể cho Bảy Trân biết gia đình mình được ổn định, con cháu được
học văn hóa bổ túc và bồi dưỡng nghiệp vụ, ông Tám nhắc tới mấy anh em
Bình Xuyên còn ở miền Nam:
- Mình khỏe rồi, nhưng còn máy chú chạy theo Bảy Viễn như Mười Lực,
Bảy Môn, Năm Chảng… tôi biết họ là người tốt. Sau khi tảo thanh, ngày
nào Nguyễn Đức Huy cũng gọi Mười Lực với Bảy Môn lên văn phòng
khủng bố tinh thần, làm cho họ hoang mang, không còn lòng dạ nào ở lại
chiến khu. Họ trốn về thành chính là do Nguyễn Đức Huy đẩy họ vào chân
tường. Còn Năm Chảng, Bảy Rô thì trường hợp về thành có khác. Cả hai là
đảng viên, về thành là do Nguyễn Đức Huy phân công làm công tác nội
ứng cho lực lượng Bình Xuyên cảu Bảy Viễn… À, mà lâu nay sao không
nghe ai nhắc tới Nguyễn Đức Huy, thầy Bảy có biết tay này bây giờ ở đâu,
làm gì không?
Bảy Trân:
- Về Nguyễn Đức Huy, tức ông già râu kẽm, ra đây tôi mới nghe nói. Hắn