em ngồi trên các băng đá tắm nắng xuân. Không hẹn mà ai cũng ăn mặc
thật đẹp. Cà vạt, áo u-ve đàng hoàng. Người nào trông cũng trẻ lại và đẹp
ra. Trông thấy các phó nhòm, Mười Trí gọi lại chụp vài tấm làm kỷ niệm
ngày lịch sử dân Bình Xuyên có mặt tại thủ đô Hà Nội. Anh nói:
- Cuối tháng tư vừa qua, Ngô Đình Diệm đã đánh Bảy Viễn. Hai bên kịch
hiến dữ dội. Nghe đấu bất phân thắng bại. Cũng may mà má thằng Hoảnh
với bốn đứa con về thành với Bảy Viễn trước ngày nổ súng. Tội nghiêp chị
Bảy một hai đòi tập kết với gia đình tôi. Mấy đứa nhỏ ở chung lâu ngày
mến tay mến chân. Thằng Hoảnh bằng tuổi thằng Thanh, Bé Hai bằng tuổi
con Trong của tôi… Thấy chỉ cương quyết quá, mình không dám bàn ra
bàn vô. Nhưng anh Ba Duẩn và anh Ba Khiêm khuyên chị về với anh Bảy
cho mấy đứa nhỏ đoàn tụ với cha. Mấy mẹ con theo cách mạng ra Bắc sẽ
không có lợi vì địch sẽ xuyên tạc là Việt Minh cưỡng bức vợ con Bảy Viễn
tập kết…
Năm Hà đăm chiêu:
- Trong lúc mình làm du khách ở đây thì mấy thằng Mười Lực, Bảy Môn,
Năm Chảng đánh giặc mệt đừ. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Cái điệu
này chắc thằng Mỹ tính chia cắt lâu dài…
Tám Mạnh gật gù:
- Thằng Hai Vĩnh đã đoán trước là tụi Mỹ Diệm có ý đồ xâm chiếm miền
Nam vĩnh viễn cho nên nó đem hết vợ con ra đây. Tôi cũng nghe theo nó…
Mười Trí trở lại chuyện chụp ảnh kỷ niệm:
- Nếu tụi Mỹ Diệm phá hoại hiệp định đình chiến thì tụi tôi phải trở về
Nam. Bởi vậy tôi mới chụp máy pô làm kỷ niệm…
Tám Mạnh thở dài:
- Tụi hiếu chiến làm hỏng cuộc đi chơi xuân sáng nay… Thôi mình đi về…