- Trước đây ông Tám để tóc dài: trong chuyến đi ghe lúa, bị hai tướng cướp
Đại Mạnh Thường và Tiểu Nhạc Vân ở vàm Chà Là xã Phước Khánh chặn
đánh. Một mình ông Tám đương cự hai tên này, thằng Thường có súng.
Ông Tám phải dùng mưu.
- Phải mày không, Thường?
- Đúng!
- Nghe nói mày có súng. Bắn một phát coi súng thiệt hay giả?
Thường móc súng bóp cò thị oai. Nhưng nhanh như chớp, ông Tám phòng
một đá cho hắn đo đất rồi quay lại đánh thằng Vân. Đang đánh, đầu tóc sút
ra. Ông Tám chỉ đánh một tay, còn tay kia phải giữ đầu tóc. Đánh xong trận
này, ông vô tiệm hớt tóc cắt bỏ cái củ nừng lượt bượt không chút thương
xót.
Cuộc vui chơi kéo dài tới sẩm tối. Ông Tám biểu bầy trẻ thắp đèn măng
xông tiếp tục chơi tới khuya, nhưng Bảy Trân cản:
- Không nên! Vui bấy nhiêu đủ rồi! Thực lực của ta không mạnh không nên
vỗ ngực xưng tên như vậy. Sau này, khi thành công rồi, ta có thể vui chơi
ba ngày ba đêm hay nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng tôi xin kiếu ông Tám và
các anh em.
Tất cả đứng lên tiễn Tư Ó và Bảy Trân ra về. Lúc quay trở vô, ông Tám vỗ
tay gọi tất cả lại:
- Quới nhơn đã về rồi, bây giờ tao căn dặn tụi bây điều này: Chúng ta bắt
tay với Đảng Cộng sản làm cuộc khởi nghĩa trong tổng Tân Phong Hạ này
là việc vô cùng hệ trọng. Thành công thì không nói làm chi, lỡ thất bại thì
thân bại danh liệt, nhà cửa tiêu tan, vợ con nheo nhóc. Bởi vậy tụi bây phải
kín miệng, dù là vợ con, hay cha mẹ, anh em cũng không được hé môi.
Nghe chưa?
Tất cả đều dạ răm rắp. Ông Tám nói tiếp:
- Bây giờ thì mỗi đứa xách một miếng thịt đem về cho vợ con để chung vui
trong ngày đáng ghi nhớ này.
Hai Vĩnh cũng được một phần thịt về cho các em dù anh không chịu nhận.