Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
Chương 5
GIANG HỒ MÀ THAM GIA KHỞI NGHĨA
ĐẠI SỰ BẤT THÀNH CHỜ ĐỢI DỊP SAU
Hai Vĩnh không thể nào quên được ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Ngày trọng
đại này để lại một kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất đời: anh đã tìm được một con
đường đi. Kể từ ngày được nghe “quới nhơn” Bảy Trân đánh thức tinh thần
yêu nước, Hai Vĩnh mới thấy chuyện đứng bến kiếm ăn trên mồ hôi nước
mắt của dân lao động là thấp hèn. Con đường đi mà từ lâu anh suy gẫm tìm
tòi chính là con đường “quới nhơn” Bảy Trân đang đi. Anh phải theo dấu
chân người đi trước. Càng ngẫm nghĩ, Hai Vĩnh bật cười khi nhớ lại buổi
sáng thằng Mười qua Long Kiểng báo tin vui: “Chuyện quốc gia đại sự mà
mình lại tưởng chuyện tình duyên bé nhỏ của mình với cô Tư”.
Đã được thông báo trước, Hai Vĩnh qua Xóm Cỏ vào chiều ngày 22, ăn
cơm và ngủ luôn tại đó để nửa đêm “xuống đường” cướp chánh quyền. Tại
đây đã có đông đủ anh em, bà con và các môn đệ của ông Tám. Họ đàn ca
hát xướng, cười nói thật vui vẻ. Trong số này chỉ có Năm Hồi và Mười Nhỏ
là có súng. Cả hai đều hãnh diện với cây súng và túi da đựng đạn của mình.
Năm Hồi nói với Mười Nhỏ:
- Từ nay, súng trong tay hai cậu cháu mình sẽ có ý nghĩa hơn. Thay vì đi ăn
hàng, mình đánh tây với tụi mã tà chạy tét. Vậy mới đáng mặt anh hùng!
Hai cậu cháu cứ săm soi hai khẩu súng rồi kể lai lịch của chúng. Đây là loại
súng săn Tây cấp cho các tay hương quản để uy hiếp dân làng. Cả hai thích
chí cười bảo “bây giờ thì gậy ông đập lưng ông”.
Trong lúc đám đàn ông đàn ca, bà Tám chỉ huy các chị em cô Tư làm bếp.
Chị Hai đảm trách một chảo cơm nếp to tướng, đủ cho ba chục người ăn.
Cô Tư cùng cô Sáu làm gà kho sả ớt. Chưa tới mười một giờ, đâu đấy đã
xong, mùi thơm của nếp rặc hòa với thịt gà kho bay lên nhà trên, ngào ngạt.
Ông Tám điểm binh xong, ra lệnh bà Tám dọn ăn.
- Tất cả ăn cho no! Ăn nó mới đánh khỏe!