cuộc so tài giữa các nhóm giang hồ về sự thách thức táo bạo này. Khi con
lân râu bạc xăm xăm đến gần Cầu Dừa, đàn em của Ba lại hấp tấp chạy về
báo cáo:
- Có con lân râu bạc không biết của ai sắp qua lãnh thổ của mình.
Ba Lại đang ngà ngà, thét lớn:
- Hễ nó qua phần đất của mình là chém nát đầu nó cho tao, bất kể là của
thằng nào!
Sáu tay võ sĩ ăn mặc gọn gàng chạy ra: đúng là lân râu bạc đang mon men
gần cầu. Khi biết lân râu bạc của ông Tám Mạnh, vài người hơi ngại nhưng
số háo thắng, xốc nổi cứ theo lệnh đại ca nhào tới chém nhầu, con lân đang
múa may quay cuồng ngã quỵ xuống, máu tuôn đỏ đường nhựa. Ông địa
khiếp vía vội vàng ném quạt, tháo nịt vừa chạy vừa la: “Tụi nó chém đầu
lân, bớ Năm Hồi”!
Trong lúc hốt hoảng, ông địa quên cởi bỏ mặt nạ.
Năm Hồi ở phía sau, nghe báo động lật đật chạy lên thì đã muộn: con lân bị
chém nát, Bảy Sến võ sĩ thủ đầu lân cùng với võ sĩ thủ đuôi lân đều bị
chém gục. Năm Hồi cấp tốc huy động võ sĩ nhào ra ứng chiến, đồng thời
cho thằng Mười chạy về gọi ông Tám ra ngay.
Ông Tám không theo đội lân ra Cầu Dừa mà ngồi uống trà tại nhà bạn ở
bến đò. Tuy vậy, ông vẫn nai nịt gọn gàng theo thói quen: áo thun Đầu Nai
dệt từ Trung Quốc, quần lãnh đen, dây nịt to bản, đi giày bố đế cao su
nhựa, đội nón bành lông chiên. Hay tin dữ, ông hối hả chạy tới Cầu Dừa.
Hai bên đang hỗn chiến ác liệt. Không mang binh khí theo, ông Tám nhổ
đại cột chèo chiếc ghe bầu gần nhất, xông vào trận chiến. Ông ví sáu võ sĩ
lợi hại nhất của Ba Lại vào một hẻm rồi bịt hai đầu để diệt gọn. Bọn này
biết ý đồ đó, nỗ lực mở đường máu đánh bật ra đường cái, trước vựa nước
mắm Hội đồng Khá. Với cột chèo ghe bầu, ông Tám đánh gục mấy mạng,
đoạt đồ binh khí của địch đánh lại chúng. Càng đánh ông càng hăng, càng
dẻo, đánh tên này gục, ông rượt tên khác. Có lúc một mình đương cự ba
bốn tên. Năm Hồi vừa đánh vừa liếc chừng ông, tấm tắc khen: “Chẳng khác
gì Triệu Tử Long tại Đương Dương trường bản”. Nhiều võ sĩ không cự nổi
ném dao chạy chết. Chúng nhảy nhào xuống sông cầu Ông Lãnh. Nhằm lúc