Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
Chương 10
VÔ KHÁM LỚN BẢY RÔ LỘT XÁC
BỎ KIẾP GIANG HỒ THEO CÁCH MẠNG
Tổng giám thị A-gốt-ti-ni bị Sa-va-ni và Ếch-teo “xát xà bông hối hả trở về
hòn đảo ngục tù của lão giữa Sài Gòn hoa lệ điều tra xem hư thực thế nào.
Từ lâu lão chủ ngục này đã thấm mệt vì khí hậu nhiệt đới. Vào mùa hè, từ
trưa đến chiều, hắn cởi hết nút áo, bạch ngực mà vẫn không chịu nổi cái
nóng nung người. Bao nhiêu công việc hắn đều khoán trắng cho thầy chú.
Hắn chỉ lo dưỡng già với cảnh tối sâm-banh, sáng sữa bò và cà phê đá buổi
trưa. Hôm nay hắn nhất định mở cuộc điều tra để xem Sa-va-ni nói có đúng
không. Riêng hắn thì không đời nào tin Cộng sản và ăn cướp bắt tay nhau
được.
Hôm ấy nhằm ngày thăm nuôi. Hắn đảo một vòng. Các khám nhộn nhịp
hơn ngày thường. Tại cổng lớn, mấy chục người xếp hàng chờ đợi được
đưa giỏ xách đồ ăn vào trong cho thân nhân trong các khám, đám tù nhân
nôn nao chờ gọi tên để ra phòng ngoài nhận quà và trao đổi vài câu vắn tắt
với cha mẹ hay vợ con. A-gốt-ti-ni vẫn chưa thấy có gì đáng báo động như
Sa-va-ni lên tiếng hôm qua. Lão chịu khó đi sâu thêm một chút nữa. Đi sát
một “xan” (salle), lão thấy một chiếc chiếu được trải gần cửa, một người
lom khom sắp xếp các thức ăn mà các tù nhân đi lãnh về giao cho anh ta.
Người này là “cặp-rằng”. Hắn xếp đồ ăn làm hai loại, loại ăn liền và loại có
thể để dành hai ba ngày sau không thiu thối. Đến giờ cơm, các món tiếp tế
ấy được chia đều, không phân biệt người được gia đình thăm nuôi với
những kẻ “sinh vô gia cư, tử vô địa táng”.
- A, chuyện mới, chuyện lạ đây! - A-gốt-ti-ni khẽ kêu lên- Trước đây làm
gì có chuyện này! Của ai nấy ăn, hồn ai nấy giữ! Những người được tiếp tế
giữ khít rim cái giỏ xách không thích ai dòm ngó, soi bói; hạ lạnh lùng ăn
lén ăn lút, mặc kệ các kẻ đồng cảnh đồng thuyền có được thăm nuôi hay
không.