– Ê! Con nhỏ này ... thôi đi nhe!
Dự Nguyên cười vui rồi đề nghỉ:
– Hay là chúng ta đi đâu chơi đi.
Thanh Khang vui vẻ:
– Em nói với anh rồi ... chúng ta đi "MaDaGuí là hay nhất!
Dự Nguyên cười:
– Ừ! Nghe nói khu du lịch rừng này cũng thích lắm!
Nhật Lan vui vẻ:
– Đúng rồi đi chơi đến tối rồi về, chị đi nhé Chi.
Thanh Khang lên tiếng:
– Hay là rủ ...Thiều Mơ cùng đi với.
– Thiều Mơ, Thiều Mơ ...dễ gì nó đi với chúng ta:
Khang cười:
– Tại Nhật Lan không rủ chớ Thiếu Mơ thích đi 1ắm đó ...
Nhật Lan nhăn nhó:
– Khang đừng làm Nhật Lan mất hứng nghe, nè! Để Lan điện cho nhỏ
Phương Uyên cùng đi nhé ... cái anh Khiêm thật là bỗ bạn bơ vơ ...
Thành Khang cười trêu Nhật Lan, nên nói:
– Có phải chị định nói anh Khiêm "đem con bỏ chợ hay không ...
– Thằng nhóc này ...chị không có nói như vậy bao giờ ...Ai lại nói anh
Nguyên như thế.
– Ai biết được ý của chị.
Thanh Khang nhìn Dự Nguyên rồi nói:
– Anh Nguyên thấy bà chị của em thế nào?
Nhật Lan cốc lên đầu Thanh Khang rồi nói:
– Ê! Đừng có lộn xộn ... có chuẩn bị gì thì về nhà nhanh lên rồi sang đây
cùng đi ...Khang cười:
– Chỉ có em với bà chị và anh Nguyên thôi sao?
– Ừ! Chị Bằng Chi không chịu đi đâu.
– A! .... Có rồi ...
– Có gì Nhật Lan hỏi Thanh Khang. Thanh Khang cười ra vẻ bí mật:
– Ai đi thì có liên quan gì chứ! Thôi em về nhà rồi sẽ sang ... Em ghé xem