lắm ông à!
– Con lầm rồi ... bây giờ bọn trẻ mới hay đi chùa đồ chớ!
Bà Vĩnh xen vào.
Ông Vĩnh cũng gật gù nói:
– Ừ! Nghe nói, giới nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng hay đi chùa và sùng đạo như
"con chiên ngoan đạó của đạo thiên chúa vậy.
Mọi người góp một câu, bữa tiệc giao thừa kéo dài đến gần ba giờ sáng, Hà
Thơ phụ dọn dẹp với “má lớn” và mọi người trong gia đình, ngày tết nên
những người giúp việc đã xin về ít hôm vì vậy mọi người cùng làm việc
nhưng xem ra thật là khó khăn.
Bà Khánh than với bà mẹ chồng:
– Con quên mất là ngày tết nhà ta rất là bận rộn vì phải tiếp nhiều khách ...
chuyện cơm nước dọn ra, dọn vào ... phức tạp quá, con làm không xuể.
Bà Vĩnh cười nói:
– Thì mỗi người một tay, bảo các cháu nó phụ với, có mấy ngày tết cho
người ta sum họp với gia đình chứ! .... À! Hay là ... Bà Vĩnh nhìn Hà Thơ
rồi nói:
– Cô Hà Thơ và con gái sang đây giúp anh chị em một tay ...
Hà Thơ đành miễn cưỡng:
– Dạ được má à!
Hà Thơ hiểu rõ tính của con bé Thiều Mơ, có năn nỉ thế nào dứt khoát nó
cũng sẽ không sang, hiếu thảo lắm nó sang chúc Tết ông bà rồi về ngay -
cái con bé thật "cứng đầu", dường như cả nhà chẳng ai thích con bé ngoại
trừ ông ngoại.
Ông thường nói với hai mẹ con Hà Thơ:
– "Thiều Mơ ... có khả năng kinh doanh, chịu khó vào công ty của cậu làm
một thời gian để lấy kinh nghiệm rời dần dần bắt tay vào công việc kinh
doanh, phải tập làm chủ chứ chẳng lẽ làm công mãi hay saọ ...." Hà Thớ trở
về nhà và thao thức đến gần sáng mới chợp mắt ...
Không khí Tết trong gia đình ông Vĩnh thật vui, nhất là thêm sự có
mặt của Dự Nguyên.
Nhật Lan lên kế hoạch "du xuân thật hấp dẫn nhưng Bằng Chi kêu lên: