– Đi đâu dữ vậy nhỏ Lan?
Nhật Lan nhăn mặt:
– Chị ở nhà ngày mồng một không đủ sao? Em chỉ mong cho chóng qua
ngày này. Loanh quanh với "tổ tông" thật.. À! Sáng mai sẽ khởi hành đi Đà
Lạt sớm.,. chị có đi không Bằng Chi hỏi:
– Bao giờ thì về ...
– Tùy vào bọn "đàn ông ... nhưng ít ra phải vài ngày.
– Hết Tết rồi còn gì?
– Ý của chị ....là sao?
– Ngày Tết phải thật ý nghĩa ... đi Đà Lạt lúc khác cũng được. Chỉ có cuộc
hẹn với bạn bè ...họp lớp nhân ngày này sẽ gặp đầy đủ.
– Gặp bạn riết cũng chán phèo ...Em thích đi chơi nhóm hơn, đi nghe chị,
thế nào chiều nay anh Khiêm cũng sẽ đưa bạn gái anh- ấy về đây để ngày
mai đi Đà Lạt, lần này em sẽ rủ nhỏ Uyên Ly đi chơi.
– Uyên Ly nào?
– Nhỏ bạn ở Đà Lạt của em đó!
Chắc chị không đi được. Chị phải họp lớp với bạn bè và còn đi thăm thầy
cô cũ còn ở đây nữa.
– Cái chị này như "bà cụ" không bằng.
– Ừ! Chị “cụn” lắm ...
– Sao không "cụ" chứ! Sáng mồng một còn đi chùa, còn ăn chay nữa chứ!
– Con nhỏ này ... ghẹo ta hở.. Ăn chay ngon như thế nào hở chị ... Sáng nay
có ăn đùi gà chiên sả hay heo quay không?
Nghe Nhật Lan ghẹo mình, Bằng Chi quê mặt rượt đuổi em gái chạy khắp
vườn, không ngờ đụng đầu phải Thanh Khang - con của cô Thanh và Dự
Nguyên đang đi vào nhà.
Dự Nguyên kêu lên:
– Á ... à!
Thanh Khang nhăn mặt:
– Trời ơi! Sáng mồng một mà làm gì dữ vậy hai bà chị.
Nhật Lan cười tít:
– Khang biết không ... chị Chi ...