– Mẹ ơi! Nghĩ ngơi đi mẹ nhé!
– Ừ! Con cũng đi ngủ đi.
– Dạ ....
Hà Thơ trở về phòng riêng. Nhìn tấm hình Thiều Quang chụp với vợ con
cách đây đã lâu rồi, nhưng vẻ mặt của Thiếu Quang và gã Điền Văn vẫn dễ
dàng nhận ra. Chắc chắn Thiều Mơ sẽ nhận la điểm này ở Điền Văn. Mọi
việc sẽ ra sao khi mọi người trong đại gia đình của trang trại này biết sự
thật về gã Điền Văn. Hà, Thơ mỉm cười cho sự vớ vẩn của mình, tại sao khi
mài chưa rõ, chưa chắc gì về Điền Văn mà bà lại ước vọng, bởi lẽ ở Điền
Văn bà cảm thấy có cái gì đó thật gần.
– Cô có thấy khó chịu khi quen biết với một người như tôi không?
– Tại sao anh nghĩ như vậy?
– Tôi chỉ là một người làm công trong công ty này.
– Thế tôi không làm công hay sao?
Điền Văn cười:
– Cô khác, tôi khác chứ!
– Khác sao?
– Tôi muốn biết có phải vì tôi giống một người quen của cô nên cô xem
như bạn hay không?
– Tôi trả lời như thế nào thì anh cảm thấy không bị xúc phạm?
Bất chợt gã chăm chăm nhìn bà thật lâu như thế anh nói:
– Sao cô nói chuyện hay quá. Chắc không ai buồn phiền cô đâu?
– Thật chứ anh?
– Ừ! Vậy cô nói đi.
– Nói gì?
– Tôi muốn biết ... có phải vì:.. Hà Thơ gật đầu nói:
– Xin lỗi anh vì người này đối với tôi rất quan trọng.
– Chắc là người yêu?
Hà Thơ định nói Còn hơn thế nữá nhưng kịp dừng lại, "Ngộ nhỡ gã hiểu
nhầm ... . Thật ra ... anh không hề biết gì về tôi chắc là ...chúng ta đừng ...
Hà thơ cố gắng né tránh ngay cả những lời lẽ để không gây tổn thương đối
với Điền Văn, bà muốn âm thầm tìm hiểu về gã và một mặt bà muốn làm