– ?
Bằng Chi im lặng. Nhật Lan thừa thế kêu ca thêm:
– Em tin rằng từ sự việc này mọi việc sẽ đỏ bể ông sẽ không để yên đâu.
Nếu thế hai người ấy sẽ rời khỏi đây. Trời ạ! Đừng có ai xen vào để tranh
giành Dự Nguyên của em và Đình Lâm của chị.
– Ăn nói bậy bạ qua nhỏ ơi!
– Để rồi xem! Nói thật với chị cứ gặp họ là em "dị ứng" ngay bởi vậy sau
này em ít khi về nhà ít hay thường, chị thấy em thường về.
– Vì em có lí do.
– Lí do gì? Nếu không phải vì người ấy".
– Anh ấy ở Mĩ, cần gì em phải về đây chứ. Lần này em nhất định đi Mĩ
bằng con đường du học. Anh Khiêm đang nhờ anh Nguyên lo cho em dể
em đi nhanh đó.
– Em thật sự muốn đi học hay vì một lí do khác.
– Tất nhiên em phải có mục đích nhưng ...chị đừng tiết lộ với ai nhé! Em
muốn bí mật.
– Em bí mật mà cả nhà đều biết.
– Em bí mật với kẻ cần giữ bí mật.
– Kẻ đó là ai?
– Còn ai nữa, chị này hãy dể bí mật đến ngày em đi. Có thể em sẽ đi cùng
Dự Nguyên. Con nhỏ này. Tự tin đến thế.
– Em rất tự tin vì ...
Tự tin cũng vừa vừa thôi chứ, có chắc là Dự Nguyên yêu em không?
– Chị biết gì mà nói, yêu ai người đó biết. Vả lại nếu không em cũng có
cách.
Em đã quyết định đi du học.
– Em thật vội vã khi quyết định một việc gì.
– Em không vội đâu. Em làm theo lí lẽ của con tim.
– Eo ui ...
– Chị chỉ nên biết thôi, đừng nên biết gì là tốt nhất.
– Có gì mà em phải "bí mật".
Hai chị em đang trò chuyện say sưa thì Nhật Khiêm xuất hiện: