thường nên cả nhà muốn ngăn ngừa bằng cách tỏ ra ngờ vực để cô Hà Thơ
và chú Điền Văn không thể nào đến với nhau. Cô Hà Thơ này thiệt ghê.
Đáng sợ đấy chứ! Bao năm nay sống thế nào, giờ đây bỗng dưng sinh tật.
À! Có lẽ ông nội biết nên muốn loại trừ chú Văn. Theo lời bà và mẹ thì cô
Hà Thơ là "con rơí của ông chĩ là che đậy", "che đậy hành vi xấu , mà bà cố
tìm, tìm mãi, có thể vì lẽ đó ông nội là người ghét chú Văn trước nhất. Nhật
Lan như vừa phát hiện ra điều bí mật nên cảm thấy rất vui, cô bé sẽ theo
dõi cả ba để xem kết quả ra sao.
Nghĩ thế Nhặt Lan vội chạy ra đồi chè và tìm cơ Hà Thơ, hình như cô Thơ
đang trò chuyện cùng ông. Tại sao ông cứ tìm cô Hà Thơ ở đồi trà, vì ông !
À chủ trang trại với danh nghĩa là đi thăm trang trại để tiếp xúc với cô Thơ.
Thật quá rõ ràng. Tìm cách để xem hai người nói nhưng vẫn không thể thế
là cô bé trở về nhà và kể mọi việc cho mẹ nghe.
Bà Khánh cũng vui vẻ như tìm ra được điều gì lí thú lắm, bà nói với con
gái:
– Ừ! Chắc chắn rồi nhưng con đừng nói gì với bà, để mẹ tìm hiểu kĩ rồi sẽ
báo cho bà biết. Đẩ rồi xem, ông sẽ không chia cái gì cho cô ta đâu. Cô ấy
đang dùng “chiến thuật” để xin ông con cho một mảnh đất Phía trước để
xây cất cái gì đó, chắc là muốn làm chủ. Mẹ nghe nói ông hối bà dữ lắm,
ông ...
– Có chuyện đó sao mẹ?
– Con chưa biết hay sao?
Nhật Lan lắc đầu:
– Vậy là đúng rồi, ông cho cô ấy là có lí do riêng. Ông có vẻ thiên vị quá.
– Con à! Đừng nên nói về ông như vậy, vả lại đây chỉ là sự nghi vấn. Ông
mà biết ông sẽ giận chúng ta lắm đó. Liệu mà giữ mồm, giữ miệng đó con
không khéo ông lại không hài lòng về chúng ta đó.
– Mẹ lo gì. Đã có bà, bà rất "tin" mẹ kia mà!
Bà Thuận Khánh rất vui bởi vì đối với bà, sự tín nhiệm của mẹ chồng thật
là niềm kiêu hãnh của bà, vì thế bao lâu nay địa vị của bà trong gia đình
này rất có giá trị. Những gì bà làm, bà muốn đếu được thông qua mẹ chồng.
Tài tình là ở chỗ đó, bà Khánh luôn tìm đủ mọi cách để “hợp ý” vỡi mẹ