– Có tin vui đây.
Nhật Lan sung sướng:
– Có phải anh Dự Nguyên sắp về không? Con nhỏ này làm dữ vậy sao, bộ
có mỗi chuyện đó là em quan tâm thôi à.
Bằng Chi gật đầu:
– Đúng đó anh Khiêm.
– Ừ! Dự Nguyên sẽ trở về trong vài ngày. Nhật Lan lên tiếng:
– Khi nào anh Nguyên về, anh có đi đón.
– Chắc là anh đi đón không được vì hôm ấy anh phải dự một phiên họp bàn
vế vấn đề chất lượng sản phẩm.
– Quan trọng lắm hở anh?
– Con nhỏ này, tất nhiên là phải quan trọng rồi.
– Vậy em đi đón anh Nguyên cho.
– Chẳng lẽ em đi một mình?
Bằng Chi vừa định đùa với Nhật Lan. Hay là rủ Thiều Mơ đi cùng.
Nhật Lan mỉm cười rồi gật đầu nói:
– Em với mẹ với Thanh Khang, có khi bà cũng sẽ đi đó ... à! Cả cô Thanh
nữa ...
Bằng Chi phản đối:
– Mình có là gì của Dự Nguyên đâu mà đi, hãy để người thân của anh ấy đi.
– Người thân của anh ấy nếu có ... hôm tết anh đâu có về mình vui tết. À!
Anh ấy có quen đó, hay là em nói với chú Điền.
– Điền Vắn, Điền Văn, bộ em thân với ông ta lắm sao?
Không có nhưng chú ấy bà con họ hàng gì đó với anh Nguyên.
– Anh cũng đi Dự Nguyên về lần này để hỏi xem sao.
– Việc chi vậy anh?
Chưa thể nói được:
Nè! Nhật Lan cũng nên dè dặt với ông ta đó.
– Tại sao không hỏi thẳng, cứ nghi vấn cho chú ấy mãi.
– Con nhỏ này, kinh doanh kiểu như em không biết đóng cửa từ lúc nào.
Nhật Lan tức lắm. Tại sao ai cũng nhìn chú Điền Văn với con mắt nghi ngờ
như vậy. Chắc có lẽ đo chú ấy và cô Hà Thơ đang có dấu hiệu không bình