người đã từng chung chăn gối hay sao?
– Cô làm gì thờ thẫn đến thế?!
– À! Tôi nghĩ rằng anh cũng từng phải có một mái gia đình chứ!
Điền Văn chợt gật đầu rồi đặt tay lên vai Hà Thơ, Điền Văn nói:
– Có lúc tôi cũng chợt nghĩ như vậy, chỉ có mỗi anh ấy biết thôi. Nhưng
anh ấy nghiêm nghị lắm cho nên tôi cũng không biết được về chính mình.
Dường như Điền Văn quá khâm phục quá khâm phục người đàn ông này
nên chẳng muốn làm điều gì phật ý ông ta. Ông ta là ai mà chiếm một vị trí
quan trọng trong lòng gã Điền Văn này. Ngay cả cái tên Điền Văn cũng ít
khi nhắc đến chắc giữa họ có những bí mật riêng. Biết đâu khai thác được
ông này có thể lần ra được tông tích của Điền Văn. Trong lòng Hà Thơ vẫn
nuôi một hi vọng mơ hồ. Dù mơ hồ bà vẫn có chút hi vọng để sống và đã
sống.