Quế Trân
Người Bỗng Lại Về
Chương 8
Rừng thông về đêm thật tư tình. Hà Thơ như tìm được một chút hương tình
yêu nguội tắt đã từ lâu. Trời ạ! Với một gã đàn ông bình thường như Điền
Văn sao bà lại cảm thấy ấm áp trong hương đêm Đà Lạt lạnh buốt. Còn đối
với Hoài Bách, có lẽ sự xuất hiện của Điền Văn đã khiến cho bà dần ra
Hoài Bách, ở Hoài Bách vẻ thâm trầm của một gã đàn ông từng trải đã cho
bà cảm xúc được che chở của một thờicon gái. Vậy mà sự xụất hiện của
Điền Văn đã tan biến tất cả Nếu Điền Văn không giống Thiều Quang liệu
tình cảm của bà có nghiên về gã hay không? Thời gian gần đây bà đã từ
chối vài lần, có lẽ Hoài Bách đã hiểu.
Hoài Bách là mợt mẫu đàn ông tốt. Có lần ông cũng đã vu vơ bày tỏ tình
cảm đối với bà:
– "Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm một lão già cô độc" – Sao vậy? – Vì tôi bỗng
không tin tưởng vào đàn bà ...điều này xin lỗi đây nhé!
Và rồi tôi đã lầm, từng tuổi này rồi mà còn nghe cái cảm giác của tình yêu
hiện về mãnh liệt, em đừng cười tôi. Lâu lắm rồi, tôi có nghĩ đến điều đó
đâu".
Xem ra Hoài Bách là một người vừa thông minh, vừa trầm tính mà cũng rất
vui tính. Cả sự oai nghiêm sẵn có.
– Hình như em đang nghĩ đến điều gì?
Hà Thơ giật mình khi Điền Vặn choàng tay qua vai bà và thốt lên lời nói.
Giọng nói này có xa lạ gì đâu. Chỉ ngờ ngợ trong từng lời lẽ hơi ngập
ngừng của anh. Chẳng lẽ anh đã trải qua phẫn thuật có ảnh hưởng gì đến cơ
thể trí não, ngay cả giọng nói. Thật ra về việc này là thế nào. Thật là không
sao thốt nên lời.
Hà Thơ cố nép vào người anh để tìm chút ấm áp của ngày nào. Điền Văn