choàng chặt hơn, chẳng lẽ anh đã tìm được hương yêu từ bà?
– Anh nghĩ có một thời anh cũng đã hạnh phúc.
– Sao cơ?
– Ừ. Bên em anh như có một chút gì đó gần gui. Anh nghĩ đàn bà đối với
anh thật xa lạ.
Cũng có cách nói như Hoài Bách nhưng Điền Văn vụng về hơn trong từng
lời, nhưng điều đó chứng tỏ anh. cũng có chút cảm giác của tình yêu và phụ
nữ.
Hà Thơ cuồng dại "Hãy cứ dấn thân vào men tình ..." rồi bà lắc đầu và tự
xấu hổ trong sâu thẳm ... Trời ơi! Sao lòng bà rối và đau như dao cắt. Có lẽ
Điền Văn nhận ra điều gì khác lạ ở bà, anh lo lắng.
– Hà Thơ ... hình như cô muốn bệnh, có lẽ không khỏe, hay ta về chỗ nghỉ
ngơi nhé!
– Ồ không! Không sao đâu, tại gió đêm Đà Lạt thôi, nhưng cái cảm giác
lành lạnh thật dễ chịu.
– Ừ? Vậy khi nào mệt hay muốn về em nói nhé!
– Vâng!
– Em là con ông chủ trang trại nhưng không giống họ.
– Anh nghỉ thế à?
– Ừ! Anh có tiếp xúc với họ trong công việc nên cảm thấy như vậy.
– Anh thấy con bé thế nào?
– Em muốn nói ai?
– Cô bé hay tiếp xúc với anh đó.
– Ối! Anh không thích cái ngữ của mấy đứa con nhà giàu kiểu đó, nó ưa ám
gì mình.
– Con gái cô thế nào?
– Sao lại cô?
– Anh không biết nữa. Có lúc bỗng thấy lo sợ.
– Lo sợ gì?
– Anh đã sống như thế ...
– Anh muốn nói anh đã sống độc thân chứ gì?