ăn nói thật không xứng đáng là con cháu trong một gia tộc như thế này.
Thật là tội nghiệp cho ông của Thiều Mơ. Trong đám con cháu chẳng được
mấy ai. Còn chuyện của Điền Văn, chính vì Điền Văn thật ra là vì Thiều
Quang, bà của Thiều Mơ nên bà phải nhịn, nhịn cả một con bé xấc láo như
thế thật là oan ức cho bà vô cùng. Thật may Thiều Mơ không có cái chết
xấc láo đó. Thật ra Thiều Mơ và Nhật Lan cũng có nét tính cách giống
nhau.
Dẫu sao cũng là cùng tổ tông kia mà!
Sự có mặt của Hoài Bách ờ nhà khi Hà Thơ vừa trở về nhà sau khi làm
xong ở đồi trà làm Hà Thơ giật mình khi thấy Hoài Bách đang đứng trước
hiên nhà.
Thấy Hà Thơ, Hoài Bách lên tiếng:
– Xin lỗi cô Hà Thơ, đột ngột đến thế này ... vì ... lâu quá tôi không gặp cô.
Thiều Mơ từ trong nhà bước ra và nắm tay mẹ, cô bé nói:
– Mẹ ơi! Là con mời cậu ấy ghé nhà chúng ta đó. Con xin lỗi mẹ nhé!
Hà Thơ cười, trách nhẹ con gái:
– Vậy mà không nói cho mẹ biết để ...
– Để chi vậy mẹ?
– Thì có cậu Bách ghé chơi mời cậu một bữa cơm.
Hoài Bách ngăn:
– Tôi ghé thăm cô và con bé rồi đi ngay ...
– À! Tôi cứ tưởng đang ghé một nhà văn hóa. Thiều Mơ nũng nịu:
Cậu này lại trêu cháu. Nhưng mà "căn nhà màu tím là của mẹ chứ không
phải của cháu đâu.
Ông Hoài Bách cười vui:
– Thế còn cháu, cháu sẽ có màu gì cho mình khi xây nhà?
– Cháu hở? Cháu thích cả bảy sắc cầu vồng cậu có thấy ai xây một ngôi
nhà với nhiều sắc màu như thế không cậu. Cả bảy sắc cầu vồng.
Ông Bách gật đầu cười nói:
– Có biết ...