"Hậu sinh khả úy" mà anh.
– Nhưng đâu phải tất cả đâu nè.
Ông Bách cảm thấy rất vui, giá như ông được sống trung một gia đình với
người vợ và đứa con đáng yêu giống như Thiều Mơ, có được mái nhà như
thế thật là hạnh phúc.
Chẳng biết Thùy Lan có sống hạnh phúc hay không? Cá tính như thế thật
khó mong có được một cuộc sớng bình yên, một phụ nữ xinh đẹp và duyên
dáng ngày nào bỗng chốc trở nên xa lạ và thật là thâm độc, chỉ qua thái độ
đối với Hà Thơ, ông Bách cảm thấy đáng sợ về người phụ nữ đã một thời
ông yêu thương.
Thật diễm phúc cho ông khi bị phản bội". Họ gặp nhau ở sân bay trong
niềm vui sướng vô biên, Dự Nguyên sau khi gật đầu chào cậu và bà Hà
Thơ, Dự Nguyên ôm chầm lấy Thiều Mơ và còn hôn cô thật Tây, Thiều Mơ
xấu hổ đẩy anh ra. Dự Nguyên khẽ nói vào tai nàng.
– Xin lỗi em. Dẫu sao đó cũng là nỗi lòng của anh suốt gần một năm trời.
Nhớ em, nhớ em kinh khủng. Nhưng anh có làm gì bậy đâu nè. Em xem
kìa, ài cũng giống như mình kìa.
– Khéo bào chữa ghê chưa.
Họ rời khỏi sân bay, Dự Nguyên mở cửa xe rồi nói với ông Bách:
– Mình đi nhà hàng ăn tối luôn rồi về khách sạn, cậu nhỉ?
Thiều Mơ lên tiếng:
– Không về Đà Lạt sao anh?
– Ngày mai chúng ta đi vòng quanh thành phố một buổi. Anh nhớ Sài Gòn
kinh khủng.
Ông Bách xen vào:
– Cái thằng nhóc này, sao cái gì mày cũng nhớ hết vậy. Còn ông cậu mày ở
đâu nhỉ?
– Cậu à! Biết đâu có người lại nhớ cậu ...
Giọng ông Bách thật vui: