Quế Trân
Người Bỗng Lại Về
Chương 9
Thiều Mơ về nhà lúc mười hai giờ trưa, chiều nay cô bé vế sớm rồi cùng
mẹ với ông Bách đi đón Dự Nguyên. Dự Nguyên về có lẽ bên nhà cậu
Khánh không biết, hai mẹ con được cậu Bách đón và đưa đi thành phố.
Ông Bách cười vui nói:
– Chúng ta ở lại thành phố ít hôm có được không cháu Thiều Mơ?
– Sao cậu không hỏi ý mẹ cháu.
Hà Thơ cười, ánh mắt nhìn ra khung cửa xe.
Hoài Bách nhìn sang phía bà và nói:
– Cô nghĩ thế nào cô Thơ? Thật ra tôi không dám hỏi ý cô đâu.
– Chúng tôi còn phải đi làm.
– Nhưng ngày thứ bảy, còn ngày kia chủ nhật.
Để tôi xem lại.
– Còn cháu thì sao hở Thiều Mơ?
– Dạ, tùy vào mẹ cậu ơi! Mẹ là tất cả.
– Cái con nhỏ này ... chỉ khéo ...
– Nịnh mẹ thì đâu có gì là xấu phải không cậu?
Ông Bách gật đầu. Xe chạy chầm chậm vào thành phố, ông Bách hỏi Thiều
Mơ:
– Cháu có muốn ghé vào siêu thị nào không?
– Cháu muốn ghé nhiều siêu thị lắm ...nhưng mà ...
– Mà sao?
– Cháu vẫn muốn ra sân bay cho sớm.
Ông Bách trêu Thiều Mơ:
Phải rồi, là cậu chắc cũng sẽ ra sân bay trước thôi còn đi siêu thị thì ... thì
hạ hồi phân giải cô Hà Thơ nhỉ?
– Trời đất! Sao lại kéo tôi vào đây chứ?
– Thì bao giờ ý kiến của cô cũng là số một mà!