đầu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp:
Sống ở Đà Lạt là niềm mơ ước của bà và cả Thiều Mơ. Thoát khỏi nơi đây
con bé sẽ vui sướng. Nhưng hình ảnh của Điền Văn lại hiện ra:
một gương mặt mới thân quen, mới gần gũi làm sao!
Hà Thơ vẫn im lặng, im lặng trong sự suy nghĩ miên man. Bàn tay Hoài
Bách vẫn đặt trên tay Hà Thơ, giọng ông vẫn nhẹ:
Tôi chờ câu trả lời của cô ... Em có biết ...tôi thật không ngờ em lại là em
chồng của bà ấy ... Ngày xưa chúng tôi quen nhau nhưng do ông anh ... ông
anh của cô là con của chủ trang trại ... và tôi đã thua. Khi ấy tôi chỉ là một
kĩ sư còn trắng tay. Em có biết vì sao tôi ra nông nỗi này không? Mối hận
của tôi đến bây giờ vẫn không nguôi. Tôi không sao quên được ... chắc em
hiểu ... tôi thù hận đàn bà ... không ngờ gặp em tôi ... thấy mình không còn
giữ vững lập trường nữa.
Hãy để tôi lo cho hai mẹ con em ở đô cũng có xưởng trà, đặc biệt là có khu
vuờn hoa, hoa lài để ướp trà. Hai mẹ con có thích loni hoa này hay không?
Chỉ nghĩ đến thôi hai mẹ con đã mê. Vậy tôi chờ câu trá lời của em có được
– Anh Bách à!
Hoài Bách, hoàn toàn không biết gì về chuyện của Điền Văn nếu như Văn
và Dự Nguyên có họ hàng sao không nghe ông Bách nhắc đến. Thật bất
ngờ khi biết bà Khánh và Hoài Bách từng là một cặp tình nhân. Bà đã phản
bội ông và còn gây cho ông sự tật , nguyền như thế. Thật là tàn nhẫn và độc
ác. Thảo nào ông lại căm gận đàn bà đến thế.
Bên tai Hà Thơ, giọng ông Bách cứ như trần tình và tự thuật:
Đàn ông ai lại là sỏi đá, tôi đã từng thất vọng, đau khổ. Tôi đã lên rừng.
Thật là vô duyên khi bắt em nghe chuyện của tôi.
– Ồ, không sao. Anh Bách à, tôi hiểu, ai mà chẳng gặp một qon khứ không
trọn vẹn. Có lẽ vì thế nó càng trở nên thi vị hơn, và đáng nhớ hơn ...
– Tôi ... tôi không muốn trần tình với em, chỉ xin em hãy hiểu dùm. Tôi
muốn được sống với khoảng thời gian còn lại của mình thật tốt, nếu như
không được quen biết Hà Thơ có lẽ tôi không có ý đó.
Hà Thơ bâng khuâng nhìn chung quanh. Quán thật tĩnh lặng với không gian
rộng lớn và thơ mộng. Hoài Bách quả thật là một gã đàn ông có cá tính và